Những năm ấy, trước đến giờ chưa từng có ai dạy cô cách yêu một người. Cô tựa như một hạt cây xương rồng vậy, trong sa mạc khô cạn tình cảm ngoan cường sinh trưởng, mọc đầy một thân gai guốc tự bảo vệ mình. Đến tận khi gặp phải Hứa Bách Hàm, cô cam tâm tình nguyện mà nhổ gai khắp người mình ra, ép cạn hết thảy chất dinh dưỡng của mình, nở ra một đóa hoa mềm mại, kỳ vọng chân tâm của mình sẽ có được sự tưới nước chu đáo của chị, nhưng cuối cùng, Hứa Bách Hàm nói cho cô, cây xương rồng không có gai, sau cùng, cũng chỉ như quả bóng mà thôi, mặc người chơi đùa rồi tùy tiện xử trí, quăng ném cho vui.

Thứ yêu đó, quý giá biết bao lại xa xỉ biết bao, lấy tâm dâng hiến, không nhất định rằng sẽ nhận được lấy tâm đối đãi của người khác.

Tay phải Giang Vong dốc sức nắm lấy tay trái vừa nãy tiếp xúc với nhiệt độ của Hứa Bách Hàm, nắm cái tay ấy gần như muốn bầm tím xanh đen. Trong đáy lòng cô lạnh lùng nhắc nhở bản thân: "Giang Vong, mày chỉ cần yêu bản thân là đủ rồi."

Một khắc ấy khi cửa thang máy mở ra, trên mặt Giang Vong sớm đã đổi lại quạnh quẽ hờ hững nhất quán, trong con ngươi lại không nửa phần gợn sóng, dáng người duy trì thẳng tắp, ngang dương sải bước đi ra ngoài.

Vân Bạc cái tên bất chấp yêu ấy, đã sớm chôn thây trong biển rộng lạnh lẽo rồi.

***

Thời điểm Lục Tử Tranh nghe thấy Giang Hoài Xuyên nói Giang Hoài Khê tìm cô, thân thể gần như trong phút chốc bắn lên, không thèm khoác thêm quần áo trên người, nhảy xuống giường vội vã mặc giày lên rồi tựa như một cơn gió chạy ra ngoài.

Sáng sớm khi Giang Hoài Xuyên đến đưa cơm cho cô, lúc cô dè dặt định hỏi thăm tin tức của Giang Hoài Khê, Giang Hoài Xuyên chỉ nhàn nhạt nói cho cô biết, khi Giang Hoài Khê muốn gặp cô, ắt sẽ tự nói cho cô biết. Thế là, cô vẫn luôn bất động ngẩn ngơ trên giường bệnh, sợ Giang Hoài Khê không muốn gặp cô nên cô không dám tùy tiện đi vào, rồi lại không dám tùy tiện rời khỏi vì sợ Giang Hoài Khê muốn gặp cô lại không tìm thấy cô.

Lục Tử Tranh một mạch lao nhanh đến trước phòng bệnh của Giang Hoài Khê, nhưng lúc sắp đưa tay định đẩy vào cửa phòng bệnh, cô lại đột nhiên có phần nhút nhát do dự...

Hoài Khê có thể rất thất vọng với mình hay không đây?

Giang Hoài Khê sớm liền nghe được tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, nghe tiếng bước chân ấy, một tiếng từ một tiếng từ xa đến gần, cuối cùng, dừng ở trước cửa phòng mình. Thanh âm nàng có chút vô lực khàn khàn, thản nhiên nói: "Tử Tranh à? Vào đi..."

Lúc này Lục Tử Tranh mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giẫm vài bước vào phía trong, khép cửa lại, đứng cạnh cửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Hoài Khê.

Hoài Khê thật tiều tụy, sắc mặt so với thường ngày còn trắng bệch hơn. Cô nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Giang Hoài Khê nhàn nhạt đánh giá bản thân cô, sau đó, đỉnh lông mày dần dần nhíu lại, vẻ mặt dường như rất đỗi không vui, lòng của Lục Tử Tranh, trong nháy mắt níu chặt lại.

Quả nhiên, Giang Hoài Khê cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Lục Tử Tranh, thanh âm lạnh tanh bảo: "Tử Tranh, có một việc, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được."

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ