Chương 40 : Tuân Lệnh Bảo Bối

1.2K 35 1
                                    

( Khuyến cáo nhấn ngôi sao nhỏ trước khi đọc ạ !!!! )

Chạy được một quãng đường điện thoại Bạch Khải lại reo lên cậu thầm nghĩ Trên Máy bay không cho sử dụng điện thoại di động mà chẳng lẽ là Diệp Phong gọi sao nhỉ , lấy điện thoại ra trên màn hình hiện lên dãy số Bạch Khải lắc đầu thì ra là tên anh hai ngốc nghếch của mình , nhấc máy lên chưa kịp Alo bên kia đã mở miệng trước
"Bạch Khải sáng sớm em đi đâu sớm vậy  hả , sao không ngủ thêm tí nữa  " Nhạc Luân vẫn đang ngáy ngủ lẩm bẩm , đúng là vậy Nhạc Luân có thói quen đặc biệt khi ngủ sáng sớm cậu thường đưa tay qua ôm bảo bối mới yên tâm mà ngủ tiếp nhưng hôm nay không ngoại lệ cậu theo thói quen đưa tay qua không thấy người đâu gối cũng hơi lạnh chứng tỏ bảo bối của cậu đã dậy khá sớm a Nhạc Luân tức tốc lấy điện thoại ra gọi ngay
" Hôm nay Diệp Phong sang Mỹ muốn  em đi tiễn hai bác anh Minh Khang và cậu ấy trời còn sớm nên em không muốn đánh thức anh dậy "

" A... ra là vậy , mọi người đã bay chưa , khi nào sẽ về vậy " Nhạc Luân tò mò hỏi

" Đã bay , khoảng chừng 4 ngày nữa sẽ trở về a " Bạch Khải đá

" Em mau về đi , sáng sớm sương xuống trời lạnh lắm a " Nhạc Luân lo lắng nói

" Em đang trên đường về a "

" Là em đang láy xe " Nhạc Luân cau mày hỏi

" Ùm... " Bạch Khải nhẹ nhàng đáp

" Láy xe mà nghe điện thoại , mau tắt máy chuyên tâm Láy xe cho anh có biết nguy hiểm lắm không hả " Nhạc Luân giận dữ nói

" Anh lớn tiếng cái gì hả , không phải chính anh gọi cho em sao " Bạch Khải uỷ khuất nói

" Được được là tại anh , em chuyên tâm láy xe đi anh tắt máy đây đi đường cẩn thận đấy " Nhạc Luân luôn luôn chịu thiệt trước em mình vậy mới ra dáng của một anh trai chứ

" Em biết rồi " Bạch Khải nói xong tắt máy , cậu biết rõ tính chất lôi thôi như đàn bà của anh mình suốt đời này không bỏ được a , nghĩ xong phì cười

Được một lúc thì xe chạy thẳng đến nhà Nhạc Luân đã đánh răng rửa mặt xong ngồi trên một bàn đầy thức ăn hấp dẫn của Baba đã chuẩn bị sẵn trước khi đi làm , khẽ nuốt nước bọt ừng ực nhưng chẳng dám động đũa , bụng thì đang mở tiệc đánh trống rầm rộ nhưng không dám ăn trước hạ quyết tâm phải đợi em trai về mới được ăn , bộ dạng chật vật khổ sở vì chống chọi với bàn thức ăn giết người này Bạch Khải thấy vậy cười muốn té xỉu
" Anh đói bụng tại sao không ăn trước a "

" Không có em anh ăn không được a " Nhạc Luân thật thà nói

" Anh không có não à , lo cho cái bụng của anh trước đi tí em ăn sau cũng được vậy " Bạch Khải thấy anh hai nhịn đói chờ mình về ăn cũng hơi đau lòng nói
Vừa ăn xong  chuông điện thoại Nhạc Luân reo lên là  Cố Hải gọi nghe máy xong Bạch Khải thấy Nhạc Luân cười cười cũng thấy tò mò nên hỏi

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now