Chương 8 : Nếu Thua Anh Sẽ Bắt Em Làm Vợ

1.7K 37 4
                                    

( Nếu hay các bạn hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ nha )

Đến giờ tan học Bạch Khải chuẩn để tập sách vào cặp rồi bước ra cửa vừa bước ra khỏi hành lang bóng Nhạc Luân xa xa chạy tới quàng tay qua cổ Bạch Khải " Hôm nay anh chở em đi ăn sủi cảo , anh biết tiệm này mới mở ngon lắm ă " Bạch Khải quay qua đáp
" Thật không , vậy mình đi ăn đi "
Nhạc Luân hớn hở nhưng Bạch Khải bỗng nhớ ra gì đó liền xịu mặt xuống " Nhưng mà về trễ Baba sẽ la em với anh , làm sao giờ "
Nhạc Luân cười lớn " sao em cứ như con nít vậy , đi đi anh sẽ nói với baba , sẽ không la em đâu " Bạch Khải hớn hở cười " có thật không , vậy mình đi đi " Nhạc Luân nhéo má em trai ngốc nghếch của mình một cái rồi mỉm cười .
Trên con đường này là Nhạc Luân đang hồng hộc đạp xe chở Bạch Khải em trai bảo bối mà cậu xem như ngọc ngà ngoại trừ hai Baba với gia đình hai ông ngoại nó còn lại bất cứ ai cũng không được đụng đến Bạch Khải . Thấy Nhạc Luân đang thở hồng hộc Bạch Khải cũng tội nghiệp nên lên tiếng " Anh mệt hả nếu mệt để em chở cho " Nhạc Luân mỉm cười gạt đi
" Anh không mệt , cũng như tập thể dục ấy mà "
" Vậy khi nào mệt thì nói với em , em sẽ chở anh " Bạch Khải liếc nhìn cảnh vật xung quanh nói " Em có chuyện này muốn hỏi anh "
" Em nói đi , là chuyện gì hả đại bảo bối " Nhạc Luân khó hiểu nói
" nhưng anh phải trả lời thật ă chịu không "
" Em cứ nói đi , từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói dối với em mà "
" Anh đã có bạn gái chưa ă "
" Anh cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm làm cho đại bảo bối phải bận tâm "
" Anh lại lắm mồm nữa rồi , mau trả lời đi "
Nhạc Luân mỉm cười gian xảo nói " nếu nói chưa em có tin không "
" Anh mà chưa có bạn gái ă , ma mới tin anh " Bạch Khải chề môi
" Anh nói thật ấy chứ , anh chưa có bạn gái em không tin à " Nhạc Luân nghiêm túc nói
" Anh mà chưa có bạn gái chắc đàn ông trên thế giới này ế hết rồi "
" nếu anh chưa có bạn gái thật em tính sao với anh " Nhạc Luân đạp xe chậm lại
" Anh mà chưa có bạn gái hả " Bạch Khải đưa tay lên miệng định cắn tay liền bị Nhạc Luân la " Em mà cắn móng tay anh sẽ về méc Baba cho xem , có biết tay bẩn lắm không hả "
Bạch Khải nhăn mặt lấy tay ra đánh lên lưng Nhạc Luân
" Em không có cắn , sao anh cứ méc Baba hoài vậy "
Nhạc Luân cười đứa em trai ngốc nghếch như một đứa con nít , đã bao năm sống chung với nhau từ lúc năm tuổi đến giờ đã 17 tuổi đã 12 năm nhưng trong mắt của Nhạc Luân Bạch Khải luôn luôn là một đứa trẻ không bao giờ lớn được tí nào , nó vẫn ngây thơ hồn nhiên và thuần khiết , nụ cười vẫn ấm áp như tia nắng bình minh cho dù là loại người lạnh như băng , nóng như lửa đốt khi nhìn vào nụ cười của nó tất cả đều tan chảy thành nước . Nhạc Luân chậm rãi nói " nếu anh không có bạn gái thì sao nào hả , mau trả lời đi chứ "
Lần này Bạch Khải bí bách quá nói đại " Anh không có bạn gái em thua anh gì cũng được "
Lần này Nhạc Luân như chiếm được tiện nghi liền bậc cười lớn " anh kiu em làm gì cũng được sao , có đúng là em sẽ làm không đó "
" Đúng vậy , bất cứ thứ gì em cũng làm " Bạch Khải vỗ ngực xưng tên
" Vậy em chuẩn bị thua đi haha "
Bạch Khải " ....."
" Ê , lỡ em thua thật anh sẽ bắt em làm gì " Bạch Khải hơi lo sợ
" Nếu em thua hả , anh sẽ bắt em làm vợ anh , nấu cơm giặt đồ , lao nhà , rữa chén , ... em phải làm để hầu hạ anh , anh sẽ không làm gì hết hiha"
Bạch Khải dỡ khóc dỡ cười " Anh mơ đấy à , em mà làm vợ anh thì anh phải làm hết việc nhà , mỗi tối đều pha nước nóng cho em tắm , sáng và tối anh phải nấu cơm cho em ăn rồi xoa bóp cho em nữa , nói chung là em sẽ không động đến đầu móng tay nữa , tất cả là do anh làm ... haha"
" Haha ...haha "
Cả hai ôm bụng cười lớn hai cậu đâu biết rằng sau lưng mình có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ , Diệp Phong đi xe theo sao anh em Luân Khải vô tình khi nghe bọn họ nói đùa bàn tay đang đặt trên Vô lăng bỗng dưng nắm chặt lại , chính cậu cũng không hiểu sao mình lại có thái độ như vậy chứ , không lẽ là ... là mình thích cậu ta , không đúng từ trước tới giờ mình đâu có như vậy , thích đến mức chính mình cũng không nhận ra được sao.
Cả hai ăn xong đạp xe về nhà Diệp Phong cũng chạy chậm theo sao , đến nhà Nhạc Luân xuống xe dùng tay trỏ chỉ vào một hộp kiến phẳng bằng kim loại cửa ngoài sân mở ra dắt xe vào trong rồi bấm chuông cửa thêm một cái nữa Bạch Lạc Nhân chậm rãi bước ra mở cửa nói " Sao tới bây giờ hai đứa mới về lại quậy phá gì nữa đó "
Bạch Khải thúc tay vào hông Nhạc Luân " Dạ là con chở Tiểu Yêu Quái đi ăn sủi cảo ă , quán mới mở ngon lắm ă Baba "
Bạch Lạc Nhân nhìn qua Bạch Khải " Khải Tử có thật vậy không hả " Bạch Khải mỉm cười đáp " Dạ thật , anh hai chở con đi ăn sủi cảo ă Baba "
Bạch Lạc Nhân mỉm cười nói " vậy thì tốt , mau dắt xe vào nhà đi rồi tắm rửa chuẩn bị ăn tối , sắp tới giờ ăn cơm mà còn ăn sủi cảo nữa hai đứa thật là "
Cả hai dắt xe vào nhà tiếng Cố Hải từ trong phòng bếp vọng ra " Bảo bối vào đây giúp tôi mau lên " nói là vào giúp nhưng thật sự là vào ngồi đó để cho hắn ngắm , thật sự là từ lúc có hai Tiểu Yêu Quái Cố Hải không cho phép Bạch Lạc Nhân rời xa nửa bước đi đâu cũng dắt theo ,tắm rửa cũng vậy , xa nửa ngày là nhắn tin nhớ nhung gọi điện thoại này nọ cứ nhây nhây suốt ngày , tới tối lại làm vài hiệp mới chịu ngủ , thật là hết nói nổi mà . Đến giờ ăn cơm nhưng không thấy hai Tiểu Yêu Quái đâu Bạch Lạc Nhân đi lên phòng tìm , thấy hai đứa đang nghịch nước trong phòng tắm cậu mỉm cười nói " Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch nước đấy , tắm mau lên để còn ăn tối nữa ba chờ đấy " Cả hai đồng thanh đáp
" Dạ con sẽ xuống ngay "
Bạch Lạc Nhân bước xuống lầu để chuẩn bị ăn cơm khoảng 5 phút sau hai cậu chủ cũng có mặt .
Cả nhà đang ăn cơm bỗng Nhạc Luân dừng đũa lên tiếng
" Ba , Ngày mai ba cho con tiền nha "
Cố Hải hơi ngạc nhiên cũng dừng đũa nhìn Nhạc Luân cậu ngạc nhiên vì hôm nay Nhạc Luân xin tiền mình lúc trước trừ lúc đóng tiền học phí , tiền mua đồ đi học ,... Nhạc Luân sẽ không xin tiền hai Baba nó , vì số tiền mà Cố Hải cho hai đại thiếu gia này đi học trong 1 ngày đủ để hai đứa mua một người 3 bộ quần áo , còn chưa tính tiền Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mỗi tháng đều cho hai lần để dự trữ nữa " Được , Nhạc Nhi con muốn xin bao nhiêu nào nói đi Ba cho con "
Nhạc Luân mỉm cười nhìn sang Bạch Khải , Bạch Lạc Nhân cũng biết vấn đề " Khải Tử con lại đòi anh hai mua cái gì à , sao không nói Baba cho tiền con mua mà lại đòi anh hai "
Bạch Khải oan ức nhăn mặt nói " Là con không có đòi , do anh ấy tự nói mua cho con thôi ă , con vô tội "
Cố Hải nhìn qua Nhạc Luân cười nói " Chuyện gì nữa đây mau kể cho ba nghe mau " Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất hiểu rõ hai đứa con của mình , nếu Bạch Khải muốn có thứ đó chỉ cần nói qua loa hay xịu mặt xuống tí cho dù là chim cánh cụt ở Bắc Băng Dương hay nham thạch trong núi lửa thì nhạc luân sẽ đáp ứng mà không cần bất kỳ điều kiện gì , còn Nhạc Luân thấy Bạch Khải thích cái đó mà để người ta đụng chạm đến thì trong vòng 24h Bạch Khải sẽ có nó , còn nếu Nhạc Luân muốn Bạch Khải làm gì sẽ kèm theo một câu " Anh sẽ mua sủi cảo và thật nhiều kẹo hồ lô cho em ăn chịu không " là Bạch Khải sẽ làm ngay , anh em họ là như thế đấy rất đáng yêu . Nhạc Luân đem đầu đuôi câu chuyện hồi sáng kể lại cho hai Baba nghe . Xong Cố Hải và Bạch Lạc Nhân bậc cười " Vậy là con quyết định sẽ mua cho Bạch Khải một con Bull sao ?" " Đúng vậy , con không muốn tên đó đụng tới Bạch Khải lần nữa " Bạch Lạc Nhân cười lớn " con rất giống Ba Hải con lúc trước rất ngốc nhưng con đỡ hơn ba Hải con là không có đần , lúc trước Ba chỉ nói đùa một câu cậu ấy liền mua cả cái chung cư cao cấp đấy "
Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân " cậu phải hãnh diện về tui mới đúng đấy "
Bạch Lạc Nhân buông đũa " hãnh diện về độ ngốc và đầu lừa của cậu à " nói xong câu Bạch Lạc Nhân cười lớn , Cố Hải ngưng đũa liếc qua Bạch Lạc Nhân " cậu cứ cười đi , rồi tối nay tôi sẽ cho cậu khóc không ra nước mắt . Vừa nghe dứt câu Bạch Lạc Nhân vọt thẳng lên phòng , Cố Hải buông đũa xuống vọt theo sau " cậu chạy lên trời cũng không thoát khỏi lão công đâu hehe " Cửa phòng đóng cái ầm bên trong tràn ngập tiếng cười đùa thêm tiếng mắng chửi Bạch Khải ăn xong rồi nhìn Nhạc Luân nở nụ cười quyến rủ rồi vọt thẳng lên phòng quăng lại một câu " anh thật ngốc , ăn xong mau rữa chén đi haha " Nhạc Luân tức tối dọn dẹp bàn ăn rồi tự nguyền rủa mình " Mình đúng là đồ ngốc mà , lúc nào cũng bị tên tiểu yêu quái lừa , mà thôi kệ ai bảo nó dễ thương quá làm gì " ..

Zenno SEO
******(((***®***)))******
M.n đọc truyện v.v ạ

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now