Chương 19 : Ba Mẹ Con Muốn Đi Học Lại

1.2K 28 6
                                    

(Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Hôm nay do thử truy cập vào Deep Web nên up trễ mấy Hủ thông cảm nha ...t3t...

Khoảng chừng nửa đêm hai vị ông nội vì mệt quá nên ngủ quên luôn từ đó Bạch Khải mới yên yên ổn ổn mà đẩy một giấc tới sáng ă . Tầm 7h Ánh mặt trời từ ban công chiếu sáng vào mặt Diệp Phong cậu lười biến không muốn ngồi dậy đầu cứ vùi vùi vào má Bạch Khải Minh Khang ngủ cũng chẳng biết trời trăng gì , do tích nước quá lâu cả đêm không đi vệ sinh vì sợ tên anh hai đầu gấu của cậu lại chiếm tiện nghi của Bạch Khải nên cứ nhắm mắt ngủ luôn Diệp Phong bật dậy chạy vào nhà vệ sinh xả một tràng nước ra cứ tưởng là ngập cả phòng vệ sinh rồi ấy , tiết mục xả nước đã xong cậu bò lên giường úm Bạch Khải đang ngủ nướng tiếp tục vừa tới nơi khí tức không  biết từ đâu lại tụ thành một đám mây đen lớn mắt gần như bắn ra sấm sét khi thấy Minh Khang đang ôm Bạch Khải một cách ngon lành  , cậu leo lên giường hất tay Minh Khang ra rồi ôm Bạch Khải nghiêng mặt về phía mình rồi ngủ tiếp vì ngủ tư thế không quen nên Bạch khải lật mình lại Minh Khang lại quàng tay qua ôm Bạch Khải nữa , Minh Ngọc dưới lầu đi lên xem thử ba đứa nhóc này định ngủ tới bao giờ vừa mở cửa phòng cảnh tượng đầm ấm hoài hòa đập vào mắt bà vội vàng kéo Diệp Tuấn chạy lên
" Bà định cho tôi xem cái gì đó "
" Ông lên đi rồi biết , nhất định ông sẽ khóc không ra nước mắt "
" Làm gì ghê vậy "
Minh Ngọc chậm rãi mở cửa phòng nhẹ nhàng tránh làm ra tiếng động không thì ba Tiểu Yêu lại giật mình mất , quả đúng vậy cửa phòng mở ra Diệp Tuấn nhìn đến ngỡ ngàng Diệp Phong đầu dụi vào má Bạch Khải tay thì ôm ngực , Minh Khang ôm eo Bạch Khải tựa đầu vào vai , đầu Bạch Khải thì nghiêng qua đầu Minh Khang
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh em tụi nó như vậy đấy " Diệp Tuấn nghẹn ngào nói
" Đứa bé Bạch Khải này đúng là phúc tinh của nhà mình đây mà , từ lúc nó đến nhà chúng ta không khí thay đổi hẳn ra không khí lạnh nhạt lúc trước không còn nữa Minh Khang thì chịu ra khỏi phòng còn Diệp Phong thì ngoan ngoãn biết nghe lời hơn không còn lạnh lùng như trước nữa " Minh Ngọc khúc khích nói
" Hay là chúng ta nhận nó làm con nuôi đi " Diệp Tuấn hớn hở nói
" Còn có gì bằng nữa chứ , quyết định vậy đi "  Hai vợ chồng già bật cười lớn
Nắng chiếu loá mắt qúa nên làm Bạch Khải giật mình ngồi dậy Minh Khang với Diệp Phong cũng mở mắt ra theo nhìn điệu bộ của Bạch Khải rất giống như một đứa trẻ lên 5 khi mới ngủ dậy hai tay dụi dụi mắt , vương vai rồi ngáp dài cái miệng hồng hào nhỏ nhắn chúm chím đáng yêu vô cùng Minh Khang đưa tay lên xoa đầu Bạch Khải lầm bầm nói
" Trời còn sớm mà , Tiểu Khải ngoan ngủ thêm tí nữa đi "
Diệp Phong cũng xoa xoa tay Bạch Khải " Đúng đó , Khải Tử ngủ thêm tí nữa đi "
Bạch Khải nhìn qua đồng hồ đã 7h30 sáng cậu vỗ vỗ vào mặt nói
" Gần đến giờ đi học rồi , em phải dậy nếu không sẽ trễ mất " quay qua nắm tay Diệp Phong lắc lư
" Mau dậy đi không sẽ trễ đó "
" Tôi biết rồi Đại Bảo Bối "
Diệp Phong và Minh Khang đứng dậy ngoan ngoãn đi vào phòng rửa mặt rồi thay đồ nhìn ra cửa thấy hai cha mẹ đanh nhìn mình cười Minh Khang hỏi
" Ba mẹ , lên hồi nào ạ "
" Cũng mới lên thôi ă định gọi 3 đứa dậy ăn sáng nhưng lại thấy 3 con còn ngủ nên không nỡ gọi "
" Dạ chào chú chào dì ạ " Bạch Khải nói
" Con ngoan thật đấy "
Hai anh em đã tắm rửa xong đến lượt Bạch Khải thay đồ vừa bước xuống nhà lại làm cho mọi người một phen xuýt xoa Ơi thần linh ơi đứa trẻ này sao lại đẹp lung linh như vậy chứ hả ..... Tiểu Khải em mặt đồng phục cứ như một Tiểu Thiên Thần vậy .... Đại Bảo Bối cậu thật quyến rủ ...Tên não hư Diệp Phong lại có suy nghĩ dâm tà như vậy . Ăn xong Diệp Phong chở Bạch Khải tới trường bóng Nhạc Luân từ trong hành lang xuất hiện cậu chạy thật nhanh tới ôm lấy Bạch Khải giống như 3000 năm mới gặp một lần vậy
" Bảo Bối anh nhớ em chết đi được , sao hả ăn có được nhiều không hả , ngủ có ngon không "
Vừa nói vừa đưa tay sờ má sờ eo rồi lại sờ tay
" Ủa em mới đi có một ngày mà anh làm như em đi mỹ 10 năm vậy hả , hỏi vậy sao em trả lời "
Nhạc Luân bật cười nhéo nhẹ má Bạch Khải " Anh quên , sao hả khoẻ không có khó chịu ở đâu không "
" Em vẫn bình thường không bị gì hết ă "
" À vậy anh an tâm rồi em uống đi " Nhạc Luân đưa cho Bạch Khải một hộp sữa
" Anh vào lớp đi sắp vào học rồi ấy " Bạch Khải vừa hút vừa nói
" Được rồi anh về lớp đấy học ngoan nha " nhéo nhẹ má Bạch Khải một cái
Đang trong giờ học Diệp Phong gõ lưng Bạch Khải
" Tan học về nhà tôi há "
" Không được hôm nay tôi phải về nhà " Bạch Khải nói
" Đi mà ba mẹ tôi sẽ chờ cậu về ăn cơm đấy " Diệp Phong ngoan cố nói hết cách với tên đầu đất này
" Theo số phiếu bầu sáng hôm nay sẽ có 2 bạn trong lớp chúng ta sẽ đại diện lớp để thi " Tiếng cô chủ nhiệm vang lên cả lớp im lặng chờ xem có ai giống ý kiến mình không .
" Đó là Diệp Phong và Bạch Khải cho hai bạn tràn vỗ tay đi cả lớp "
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên rầm trời đúng là hai vị soái ca luôn được lòng thiên hạ mà , bỗng Bạch Khải nhớ ra gì đó
" Ngày mai là cuối tuần hay là mai tôi lại đến nhà cậu sẵn tiện chúng ta tập hát luôn nha "
" Cũng có lý , ngày mai phải đến đấy "
" Tôi biết rồi "
Diệp Phong cười nhéo nhẹ má Bạch Khải , đến tan trường Nhạc Luân chở Bạch Khải về nhà một ngày xa cách vợ chồng Cố Bạch tất nhiên là rất nhớ con trai tiểu bảo bối của mình nhào tới ôm lấy Bạch Khải không muốn buông
" Ba rất nhớ con ă tiểu bảo bối"
Cố Hải nói Bạch Lạc Nhân cũng theo luôn
" Baba cũng vậy ă "
Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ Nhạc Luân với Bạch Khải đi lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm , Diệp Phong cũng về nhà về đến nhà chẳng nghe ai hỏi han gì đến con trai mà toàn là Hôm Nay Bạch Khải Không Về Hả Diệp Phong trong lòng oán trách Con cũng muốn đưa cậu ấy về lắm chứ bộ ai bảo cậu ấy quá thông minh làm gì chứ dụ hoài không được Diệp Phong giả vờ trả lời
" Cậu ấy về nhà một ngày thôi mọi người có cần nhung nhớ vậy không hả "
" Sao lại không nhớ chứ , có Tiểu Khải còn đỡ hơn em " Minh Khang buồn rầu nói cả nhà bật cười lớn  , cả đang ăn cơm rất đầm ấm hiếm khi Minh Khang lên tiếng
" Ba mẹ "
" Chuyện gì thế con trai "
" Con muốn đi học lại "
Hai phụ huynh không hẹn mà cùng nhau làm rớt đôi đũa xuống bàn " Con nói sao "
" Con muốn đi học lại  " Minh Khang chậm rãi nói từng chữ một .........

                     .... Zenno SEO ....

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now