Chương 20 : Bạch Khải Phản Công

1.2K 24 4
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Hôm nay là ngày đầu tiên Minh Khang trở lại lớp học tất cả bạn học lúc trước của cậu không khỏi vui mừng mấy đứa bạn thân cứ bu lại hỏi thăm riếc đến khi vào học vẫn còn hỏi nữa đi học có cần phiền phức vậy không chứ . Bạch Khải cũng như thường ngày cùng Diệp Phong đi vào lớp dạo này hai người trở nên gần gũi thân mật với nhau hơn không khỏi khiến mấy chị 7 chị 9 bàn tán xôn xao . Giờ ra về Diệp Phong choàng tay qua vai Bạch Khải cười cười nói nói xuống bãi đậu xe " Ê đến nhà tôi chơi đi " Diệp Phong nói
" Lại đến nữa hả " Bạch Khải nói
" Ừm cậu không thích hả "
" Không phải chỉ là tôi sợ làm phiền chú với dì thôi " Bạch Khải nhỏ giọng nói
" Ngốc qúa ba với mẹ tôi rất thích cậu , cậu không thấy mỗi lần cậu tới nhà tôi nhộn nhịp hẳn lên hả"
" Nhưng mà ..."
" Nhưng nhị gì chứ mau đi thôi " Diệp Phong nhảy vào họng Bạch Khải , đúng lúc Minh Khang từ trên cầu thang đi xuống gặp Bạch Khải hai mắt liền sáng lên
" Tiểu Khải về nhà anh chơi đi "
" Anh xuống rồi à , em kiu cậu ấy chờ anh nhưng cậu ấy không chịu " Bạch Khải chỉ Diệp Phong
" Cậu đúng là nhiều chuyện mà "
Nhéo nhẹ má Bạch Khải Minh Khang cũng nựng má Bạch Khải
" Em thật tốt bụng , không giống như cái thằng nhóc kia cứ biết nghĩ cho bản thân mình " Chỉ vào đầu Diệp Phong Bạch Khải bật cười lớn Cả hai cũng cười theo đúng lúc gặp Nhạc Luân đang lái xe tới Bạch Khải vẫy tay
" Anh về trước đi nha nói với hai baba chiều em sẽ về "
" Khải Tử em lại đi chơi à "
" Chiều em sẽ về mà "
" em lúc nào cũng bỏ anh một mình mà đi chơi " Nhạc Luân xịu mặt nói
" Cậu đừng lo tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà chiều sẽ đưa Tiểu Khải về ă " Minh Khang cười nói
" Nhớ chiều phải đưa Tiểu Khải về đấy " Nhạc Luân nhìn Minh Khang nói nhéo nhẹ má Bạch Khải một cái rồi láy xe về nhà .
Tới nhà mọi người thấy Bạch Khải đến đều rất vui vẻ mà tiếp đãi như khách quý vậy ăn cơm xong Bạch Khải giúp chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn Minh Khang với Diệp Phong ngồi đợi Bạch Khải xong xui cả ba lên phòng , Diệp Phong với Bạch Khải về phòng mình còn Minh Khang phải về phòng mình để làm bài tập . Diệp Phong đi tắm trước kiu Bạch Khải ngồi đợi đi tí sẽ xong trong phòng không có gì làm Bạch Khải cứ qua lại ngoài ban công ngắm cảnh rồi nhảy lên giường lấy ipad chơi games chán quá cậu quyết định qua xem Minh Khang làm bài tập
" Way..... tôi đi chơi tí nha cậu tắm xong tôi sẽ về phòng "
" Cậu đi đi ... nhớ tôi tắm xong cậu phải có mặt đó không được đi lung tung đấy " Diệp Phong nói trong phòng tắm vọng ra
"Tôi biết rồi " Bạch Khải lật đật chạy đi đến phòng Minh Khang Bạch Khải gõ cửa một tiếng Minh Khang bút vắt lên tai lật đật ra mở cửa nhìn thấy Bạch Khải liền vui cười " Tiểu Khải em vào đi "
Bạch Khải mỉm cười rồi đi vào
" Anh đang làm gì đó " Bạch Khải thuận miệng hỏi
" Anh đang làm bài tập ă , hôm nay thầy cho một ít bài tập về nhà " Minh Khang quay sang mỉm cười với Bạch Khải
" Có làm phiền anh không hả "
" Sao em nói vậy tất nhiên không phiền rồi anh luôn sẵn sàng chào đón em mà " Minh Khang nhéo mũi Bạch Khải mỉm cười , Minh Khang vừa làm xong bài tập đúng lúc Bạch Khải mò qua chơi đi quanh phòng nghịch đồ của Minh Khang một chút rồi ngồi xuống ghế kế bên Minh Khang
" Hình như lông mi rơi ở khóe mắt anh kìa " Bạch Khải chỉ lên mắt Minh Khang
" Em lấy xuống giúp anh được không " Minh Khang dụi mắt nói
" Đừng dụi , để em lấy cho " Bạch Khải khum người qua Minh Khang ngồi tựa lưng ra sau ghế cậu vòng tay qua eo Bạch Khải rồi chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của tiểu thiên thần bé nhỏ , đôi mắt đen đầy mị lực đôi môi mọng nước hồng hào như dâu tây điệu bộ chăm chú nhìn rất dễ thương vô cùng , do trọng lượng Minh Khang tựa ra sau quá lớn nên ghế bật ra sau hai tay đang ở eo bỗng nhiên theo phản xạ tự nhiên kéo Bạch Khải theo , cậu nằm ngửa lên sàn nhà Bạch Khải nằm trên mình hai người dính chặt vào nhau hai đôi môi cách nhau chưa tới 5 milimét là đụng nhau Minh Khang nhẹ nhàng chồm dậy tí hai môi liền đụng nhau ôi thật mềm mại , thật ngọt , thật thơm , thật đáng yêu mà Bạch Khải đỏ mặt đứng dậy nắm tay Minh Khang đỡ dậy
" Anh có sau không hả "
".Anh không sao ngược lại em kìa có sao không có đau ở đâu không" Minh Khang ôn nhu nói
" Em không sao " vừa dứt tiếng Diệp Phong gọi Bạch Khải um xùm
" Tiểu bảo bối cậu đâu rồi hả "
Bạch Khải nhanh nhẹn nhảy ra cửa nói vọng lại " Em xin lỗi nha , em phải đi trước ă " mắt Minh Khang lộ ra tia cười mĩ mãn .
" Làm gì kiu ghê vậy hả mới đi tí thôi mà " Bạch Khải nghênh mặt
" Dám lên mặt với tôi hả , nãy giờ đi đâu đấy " Diệp Phong lấy hai tay banh má Bạch Khải ra , Bạch Khải nhăn mặt nói " chỉ đi vòng vòng trong nhà thôi mà "
" Vào tắm đi " Diệp Phong mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ rất mới đưa cho Bạch Khải
" Lại mua nữa ă , tổng cộng cậu mua cho tôi bao nhiêu bộ rồi hả , áo củ còn mặt cũng được vậy " Bạch Khải chau mày nói
" Tôi mặt bao nhiêu đồ mới cậu có bấy nhiêu đồ mới sao tôi có thể cho cậu mặt đồ củ được chứ "
" Tại sao lại không được hả nói nghe thử xem " Bạch Khải ngồi xếp bằng trên giường nói , Diệp Phong kề môi gần tai Bạch Khải phả ra hơi thở nóng hổi thì thầm nói " Bởi cậu là người của tôi , người của tôi thì sẽ không bao giờ để người đó chịu thiệt thòi đâu "
Bạch Khải hời hợt đáp " Đồ thần kinh không hoàn chỉnh " xô Diệp Phong ra rồi đi vào phòng tắm , Diệp Phong là vậy mỗi khi Bạch Khải đến nhà chơi cậu đều mua đồ mới cho Bạch Khải đặc biệt tất cả đồ của Diệp Phong với Bạch Khải đều là đồ cặp rất giống nhau . Hôm sau đi học cả ba à không phải là cả bốn chứ Diệp Phong Bạch Khải , Minh Khang và Nhạc Luân cùng nhau lên lớp Nhạc Luân với Minh Khang đưa Bạch Khải đến tận lớp làm cho mấy bà tám có đề tài để bàn luận nữa rồi này . Giờ ra chơi Minh Khang đang định đi đến lớp Bạch Khải chơi đang đi vô tình chạm mặt một người bốn mắt nhìn nhau thời gian đều ngưng đọng lại trong tít tắt là Lâm Vũ . Minh Khang mỉm cười thân thiện nói
" Chào , dạo này em khỏe chứ "
Đã gần 1 năm không gặp Lâm Vũ nhìn Minh Khang một cách bất ngờ thân hình rất cân đối phải nói là chuẩn hơn lúc cậu quen Minh Khang , không chuẩn sao được gặp được Khải Bà Bà hai mắt liền sáng lên mỗi khi ăn cơm nếu Bạch Khải còn ngồi đó thì cậu sẽ ăn hoài đến khi nào Bạch Khải đi ra khỏi ghế cậu mới chịu ngừng ăn , mỗi khi Bạch Khải đến chơi ở lại qua đêm hay chủ nhật gì đó cậu sẽ cùng ngủ với Bạch Khải được ôm tiểu thiên thần ngủ cậu rất vui có khi 3 người ngủ tới 9_10h trưa ấy chứ không đẹp mới là lạ ấy , nhưng nụ cười này làm cho Lâm Vũ hiểu lầm rằng cậu vẫn còn cơ hội để quay lại với Minh Khang cậu dùng điệu bộ của 1 năm trước để nói chuyện với Minh Khang để che giấu đi khuôn mặt thứ hai của mình " Êm vẫn khoẻ còn anh tốt chứ "
Minh Khang cười nhạt " Tôi rất tốt , không đến nỗi tàn phế "
Lâm Vũ cảm thấy bị nhột đầu óc cứ bối rối anh ấy xưng tôi với mình nghe sao xa lạ quá , rốt cuộc anh ấy còn yêu mình không
" Trên trán anh dính mực kìa " Lâm Vũ định đưa tay lên lau nhưng Minh Khang lờ đi tránh ra làm Lâm Vũ bất ngờ
" Không cần phiền đến em đâu , nếu dính tôi đã có người lau giúp rồi , sao dám làm bẩn tay của em được chứ " Minh Khang mỉa mai nói Lâm Vũ lại thêm một trận ngạc nhiên
" À ... ra là vậy ai mà lại mai mắn mà được anh cưng chiều vậy hả "
Lâm Vũ muốn biết người đó ra sao , dung mạo , xuất thân thế nào và mị lực lớn bao nhiêu mà có thể câu dẫn được Minh Khang
" À ... quên để tôi giới thiệu với em cậu ấy cũng học trường này nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng rất đáng yêu , ngây thơ , thật thà và không bao giờ sống hai mặt luôn nghĩ đến người khác " Minh Khang liếc nhìn nói từ từ từng chữ một khiến đầu óc Lâm Vũ trở nên ngạc nhiên hơn rốt cuộc nó là ai hả , lai lịch thế nào Minh Khang lấy điện thoại gọi cho Bạch Khải ..... Cậu nhấc máy
" Alo .... Có chuyện gì ă " Bạch Khải đang cười nói
" Này Tiểu Bảo Bối em đang làm gì đó " Minh Khang ôn nhu vô cùng một lần nữa Lâm Vũ một trận thất kinh Tiểu Bảo Bối ba chữ như lưỡi dao khắc sâu vào trong tim của cậu
" Em đang chơi với Diệp Phong "
" Mau lên lớp anh đi anh cho em cái này " Minh Khang mỉm cười nói
" Được em lên ngay ă "
" Mau lên nha " bên kia đã tắt máy
Bạch Khải bỏ điện thoại vào túi áo nhảy xuống khỏi bàn Diệp Phong thấy lạ nên hỏi
" Cậu định đi đâu vậy "
" Anh ấy nói cho tôi một thứ nên lên đó lấy sẽ xuống ngay , ngồi đó đợi tôi nha "
Nghe nói là anh ấy Diệp Phong cứ tưởng Nhạc Luân nên cũng ngoan ngoãn mà nghe theo , Bạch Khải lật đật chạy lên phòng Minh Khang , thấy bóng Bạch Khải cả dãy của khối 12 liền ló ra nhìn không chớp mắt cả nam sinh lẫn nữ sinh trong lòng thầm ghen tị Người gì đâu mà lại đẹp toàn diện như vậy chứ đến nỗi không có một khuyết điểm luôn ấy
Bạch Khải vừa đi tới Minh Khang đã quàng tay ôm Bạch Khải vào ngực mình hôn nhẹ lên tóc đen mượt một cái rồi nhìn Lâm Vũ
" Cậu này là ai em trai anh hả " Lâm Vũ trợn mắt nói
" Không , em ấy là người yêu của tôi cũng là Tiểu Bảo Bối của tôi " Minh Khang mỉm cười nhàn nhạt trả lời ,Bạch Khải ngây thơ đâu có hiểu gì ngước mặt lên nhìn Minh Khang ngụ ý What the held chuyện gì đang xảy ra vậy Minh Khang hiểu ý nhân lúc Lâm Vũ không chú ý liền nháy mắt với Bạch Khải đôi mắt long lanh ngụ ý Tiểu Khải mau giúp anh lần này đi Bạch Khải hiểu ý liền mỉm cười trấn an Minh Khang . Nhìn khuôn mặt Bạch Khải đẹp không tì vết như vậy làm Lâm Vũ không cam lòng lúc này cậu trở nên ghét Bạch Khải vô cùng nhưng nét mặt không thay đổi cười một cái
" Xin chào tôi là Lâm Vũ " đưa tay ra muốn bắt tay Bạch Khải cũng hiểu ý cũng đưa tay nói
"Tôi tên Bạch Khải " bất ngờ Lâm Vũ xiếc chặt tay lại cứ tưởng là Bạch Khải mỏng manh sẽ đau mà nhăn mặt nhỏng nhẻo với Minh Khang nhưng lại không ngờ ánh mắt Bạch Khải tựa nhưng ngàn thanh kiếm băng thân thể tỏa ra loại hàn khí áp đảo thuần phục khó chống cự được anh tưởng tôi giống mấy đứa bánh bèo kia sao mong manh dễ vỡ à anh lầm rồi , thái độ như vậy tôi cũng chẳng lễ phép với anh làm gì , xin lỗi nha Bạch Khải nhếch miệng nụ cười khó hiểu bất ngờ siếc chặt tay lại lần này ngược lại người nhăn mặt lại là Lâm Vũ cậu đau đến muốn rơi nước mắt nhưng vì sỉ diện nên cắn răng chịu đựng nếu không nhất định sẽ mất mặt . Lâm Vũ rút tay lại thế này là sao , tên nhóc này quanh người đều tỏa khí chất áp đảo bất khả xâm phạm ai đụng đến sẽ bị thuần phục ngay rốt cuộc nó là ai
Thấy dây giày Bạch Khải bị xúc Minh Khang nói
" Dây giày em bị xúc dây rồi " Minh Khang khom người xuống buộc dây lại theo phản ứng Bạch Khải cũng khom người định buộc bất ngờ điện thoại trong túi áo rơi ra ngoài , Trên người đều là hàn hiệu và thứ mắt tiền hạn chế số lượng tên nhóc này nhất định xuất thân không tầm thường rồi Lâm Vũ thầm nghĩ , Minh Khang buộc xong Bạch Khải khum người định nhặt lại điện thoại tay vừa chạm đến điện thoại đã chị chân Lâm Vũ đạp lên vì quá đau theo phản xạ Bạch Khải A... một cái Minh Khang xô Lâm Vũ ra đỡ Bạch Khải lên mặt mài nhăn nhó
" Em có sao không " quay qua Lâm Vũ " Cậu làm gì vậy hả , mắt để trang trí hay sao mà lại giẫm lên tay em ấy " Giọng điệu vô cùng chua chát .

By : Zenno SEO

--®-END-®--
Mấy má hãy đón xem chương tiếp theo để xem trận chiến nha ......;-) :-D

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now