Chương 5 : Cậu Thật Đáng Yêu

2.3K 33 8
                                    

Đúng 6h sáng Nhạc Luân nằm giường kế bên thức dậy lay lay Bạch Khải đang ngủ nướng " Khải Tử mau dậy ăn sáng đi rồi anh hai chở em đi học " Bạch Khải mắt lem nhem hỏi " mấy giờ rồi mà anh gọi um xùm vậy " Nhạc Luân nhéo má Bạch Khải " ngoan dậy nào tiểu bảo bối đến giờ đi học rồi đấy " . Bạch Khải chậm rãi ngồi dậy nói " lấy giúp em bàn chải đánh răng đi , pha tí nước nóng nữa  , rồi chuẩn bị cho em đồng phục luôn nha " Nhạc Luân xoa xoa đầu Bạch Khải " anh chuẩn bị xong hết rồi em mau dậy đi , ăn sáng rồi còn đi học nữa  không thì trễ mất " Bạch Khải chậm rãi đi vào phòng vệ sinh quăng lại một câu " em biết rồi , anh cứ lắm mồm như đàn bà ấy "  . Sau 30 phút từ trong phòng tắm bước ra Bạch Khải như biến thành con người khác vậy đẹp trai một cách khác thường , bước xuống nhà gọi anh nó "Đi học thôi " Nhạc Luân xoay qua hỏi " em không ăn sáng hả , ăn sáng đi rồi đi học nếu không nhất định sẽ bị đói bụng "  Bạch Khải đáp "  tí vào trường rồi anh mua cho em bánh sủi cảo là được rồi " Nhạc Luân nói " Hôm nay em muốn ăn sủi cảo hả " , "  có gì hả " Nhạc Luân cười rồi nói " Không có gì , vậy anh cũng ăn chung với em " Bạch Khải gật đầu " cũng được , anh chở em đi học đi trễ rồi " Nhạc Luân hỏi " hôm nay đi xe gì nào tiểu bảo bối "
" xe gì cũng được , cho anh quyết định " Nhạc Luân hớn hở " xe đạp nha anh chở em "
" ừ , mau đi "
Thế là Nhạc Luân chở Bạch Khải đi học bằng xe đạp , Nhạc Luân rất thích đi xe đạp với Bạch Khải , vì mỗi lần chở thì Bạch Khải sẽ ôm eo , hát dọc đường , nói chuyện phím ...
Đến trường Bạch Khải đứng chờ trước lớp còn Nhạc Luân thì đậu xe xong rồi đi mua sủi cảo cho tiểu bảo bối của cậu ăn . Nhạc Luân rất thích ăn chung với Bạch Khải nhất là đúc cho Bạch Khải ăn , từ nhỏ đến lớn đều như vậy tắm chung , ăn chung  , ngủ chung một phòng  , học chung một trường Cậu luôn bảo vệ cho Bạch Khải không cho tiểu Thiên Thần của mình phải thua kém một ai , vì vậy khi lớn lên Bạch Khải luôn ỷ lại vào Nhạc Luân nhưng cậu không thấy phiền toái hay cản trở gì mà ngược lại Nhạc Luân rất thích như vậy cho dù không như vậy Nhạc Luân cũng làm cho như vậy . 4 cái bánh sủi cảo thơm phức được đưa trước mặt mắt Bạch Khải sáng rực rỡ lên " Thơm quá , thơm qúa mình ăn đi " Bạch Khải nói " em định ăn ngoài này à , vào lớp ăn đi " Nhạc Luân nhéo má Bạch Khải . Cả hai vào lớp ngồi vào bàn Bạch Khải , Nhạc Luân mở hộp ra cầm miếng bánh ngon nhất đưa trước miệng Bạch Khải " há miệng ra tiểu bảo bối , để anh đúc em ăn " Bạch Khải chau mày " em tự ăn được mà , không cần anh lo " Nhạc Luân bún lên trán Bạch Khải nói " em tự bóc ăn dính vào tay rồi bôi lên áo à , rất bẩn để anh đúc cho há miệng ra , ngoan nào " , Bạch Khải há miệng cắn một miếng thật to Nhạc Luân cũng cắn một miếng , vừa nhai định nói liền bị Nhạc Luân bún lên trán " Nhai xong hẳn nói không ai cướp lời của em đâu " Nhai xong Bạch Khải nói  " hạn chế bún trán em tí đi dạo này em hay bị đau đầu ă , anh mà còn bún em sẽ không chơi với anh nữa " Nhạc Luân vạch trán Bạch Khải ra xem thấy một dấu đỏ đưa tay lên xoa xoa rồi nói " có đau không sau nay anh không bún nữa " Bạch Khải cười " đập tay nào "  Nhạc Luân đập tay rồi mỉm cười với đứa em tính tình cứ như con nít này ," Anh về lớp đi gần vào lớp rồi " Bạch Khải nói Nhạc Luân nựng mặt Bạch Khải rồi nói " anh về lớp nha , nhớ học ngoan đó" Bạch Khải chau mày " sau anh cứ như đàn bà vậy  em biết rồi " Nhạc Luân bước ra cửa còn quay đầu lại mỉm cười rồi mới về lớp . Đang ngồi chuẩn bị vào học bổng cả lớp chạy toàn loạn ra sân trường Bảo Khang chạy lại vỗ vai nói " Khải Tử tớ nghe nói có một cậu nam sinh thuộc gia đình quý tộc quyền lực cũng lớn chuyển đến trường mình học đấy , tụi mình đi xem tí đi "
" Cậu đi đi tớ không thích ồn ào náo nhiệt lắm "
Bảo Khang kéo tay Bạch Khải chạy " đi với tớ tí thôi mà , mau lên "
Thế là cả hai chạy xuống sân trường xem thử , dưới sân là một chiếc xe màu đen sáng bóng , mui xe điện từ ,  dành cho 4 người ngồi đây là loại mới phát hành trên thị trường rất đắt tiền , số tiền của chiếc xe này đủ để bạn mua một căn hộ chung cư cao cấp , trong xe bước ra là một người phụ nữ đã  50 ăn mặc sang trọng quý phái không phải dạng tầm thường đứng trước xe để nói chuyện với Ban Giám Hiệu nhà trường , đằng sau là một cậu con trai thoạt 18 tuổi gương mặt rất là điển trai cũng coi như là thuộc tầm Hot boy của trường này nhưng phải sếp sau anh em Luân-Khải , cặp , sách  ,đồng hồ , mắt kính ... thuộc loại đắt tiền và hạn chế số lượng còn dắt theo một con Bull con từ Mỹ trông rất dễ thương , vừa bước ra đã bắn ra tia điện làm rung động đám nữ sinh của trường , Bạch Khải rất giống Ba Nhân nó đặc biệt yêu thích chó nhất là chó Bull như vậy cậu liền đi tới Bảo Khang nắm tay Bạch Khải lại " Cậu định làm gì vậy "
Bạch Khải ăn ngay nói thẳng " con Bull rất dễ thương , tôi muốn nựng nó " nói xong liền đi thẳng tới trước mặt đám đông cậu liền đứng lại , con Bull bỗng nhiên chạy lại liếm liếm chân cậu , Bạch Khải ngồi xuống vuốt đầu nó nhè nhẹ con Bull nằm yên ngoan ngoãn khi ngừng con Bull nhào tới cọ đầu vào chân Bạch Khải thế là cả hai đùa với nhau , Chủ con Bull định kéo nó về bỗng Bạch Khải bật cười , tâm điểm bây  giờ không phải tên nhà giàu mà là nụ cười như ánh ban mai của Bạch Khải , mọi người đều chăm chú nhìn cậu , Chủ con Bull chết đứng với nụ cười này thật đẹp thật ấm áp ,2 phút hoàn hồn lại bỗng đi tới đưa tay ra trước mặt Bạch Khải ngụ ý đứng dậy nào tiểu Thiên Thần Bạch Khải nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy , bàn tay trắng nõn mềm mại làm người nắm không muốn buông , cứ nắm tay như vậy rồi nói " xin chào , tôi là Diệp Phong còn cậu "  " tôi tên Bạch Khải " , Diệp Phong sờ lên làn da mặt mịn màng của Bạch Khải nói " Cậu Thật đáng yêu "

                             Zenno SEO
*****(((***®***)))*****
Xin lỗi m.n do mình bận nên hôm nay up trễ
Mình sẽ cố gắng sớm hơn ạ :'(

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt