Chương 15 : Căn Phòng Cấm

1.3K 31 1
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Diệp Phong dắt Bạch Khải lên phòng , lên được 1 tầng cầu thang phía trên có 1 phòng tập gym khá là rộng dụng cụ tập thể hình rất đầy đủ phòng của Diệp Phong ở tầng 3 Diệp Phong vừa đi vừa hỏi " Có mệt không hả "
" Cậu tưởng tôi là ai , đàn bà mới sinh hả đi mới tỉ đã mệt à " Bạch Khải liếc mắt một cái
Diệp Phong cười "Thấy cậu đi bộ thật không nỡ để mai tôi nói với mẹ kêu người lắp một cái thang máy mới được "
Bạch Khải cười nhạt một cái
" Không cần đâu cậu vì tôi mà làm như vậy rất tốn kém chi bằng cậu để số tiền đó đi khám bệnh đi đã "
" Bệnh gì  ? Tôi đâu có bệnh gì đâu vẫn bình thường mà " Diệp Phong ngây ngô
" Khám xem não có bị ai đập cho dẹp lép rồi không toàn nghĩ đến mấy thứ không đâu vậy "
" Làm vì cậu đối với tôi không có gì là không thể cả , với lại cho dù não tôi có bị dẹp lép đi nữa cũng chỉ có cậu dám đập mà thôi ă " Diệp Phong cười gian tà
Bạch Khải cho Diệp Phong một chỏ " Đàng hoàng chút đi "
Diệp Phong ôm bụng cười lớn .
Đến phòng Diệp Phong mở cửa ra bên trong khá là rộng giường ngủ thuộc dạng cao cấp bàn học sát bên , TiVi dạng lớn , bàn máy tính , ... và có cả đồ chơi rất nhiều gấu bông loại lớn mãi nhìn mọi thứ nên Bạch Khải đứng không nhúc nhích
" Sao vậy , bỏ cặp sách xuống giường đi rồi rửa tay rửa mặt nữa chúng ta còn phải ăn cơm nữa đấy " Diệp Phong cắt ngang suy nghĩ Bạch Khải
" À ... tôi biết rồi " .
Diệp Tuấn lái xe vào nhà , từ cửa đi vào nhà bếp thấy vợ đang làm đồ ăn  ông nhẹ nhàng bỏ cặp xuống ghế rồi đi tới ôm eo Minh Ngọc làm bà giật mình
" Ông này buông ra mau nếu không bọn nhóc thấy sẽ cười cho giờ đấy " Minh Ngọc cười nói
" Thấy thì kệ chúng nó , không phải chúng nó thấy quen rồi sao"
Diệp Tuấn đáp
" Tụi nhỏ nhà chúng ta thì không sao nhưng hôm nay có thêm một người mới nữa "
" Người mới ? Là ai vậy " Diệp Tuấn thắc mắc hỏi
" Hôm nay Diệp Phong của chúng ta dắt bạn về nhà " Minh Ngọc nói với giọng cực kỳ vui vẻ
" Diệp Phong dẫn bạn đến nhà chúng ta chơi sao , ôi trời hôm nay nắng mấy mươi độ vậy " Diệp Tuấn cũng không giấu được vẽ vui mừng
" Đúng vậy , thằng bé này rất dễ thương lại đẹp vô cùng ông biết không tôi chỉ mới nhìn nó cười một cái thôi mà đã quên trời quên đất luôn ấy "
" Bà có nói hơi lố không vậy , mà nó tên gì vậy "
" Ông có biết Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không hả "
" Hai cậu ấy làm sao tôi quên được , không có hai cậu ấy tôi e tập đoàn chúng ta không còn phồn thịnh đến hôm nay đâu đã mất từ 5 năm trước rồi ă " Diệp Tuấn nói với giọng cực kỳ là biết ơn
" Thằng nhóc này là con của hai người họ đấy , nó tên Bạch Khải "
" Có thật không , Tôi nhớ tôi chỉ gặp anh em nó lúc mới 7 tuổi bây giờ thoáng đã 10 năm rồi nhỉ tôi cũng muốn xem nó ra sao "
Hai vợ chồng đang bàn tán vui vẻ Diệp Phong từ trên cầu thang cùng Bạch Khải đi xuống
" Ba mới về ạ , hai người đang nói chuyện gì vậy " Diệp Phong cười cười nói
Bạch Khải cũng đi tới gật đầu chào Diệp Tuấn " Con chào chú "
Diệp Tuấn quay qua nhìn qua Bạch Khải mỉm cười một cái , một nụ cười đầy mị lực  ấm áp như ánh nắng ban mai hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó , thấy Diệp Tuấn đang ngây ngô nhìn Minh Ngọc bật cười lay lay ông " ông sao vậy , không sao chứ "
Diệp Tuấn giật mình " Con là Bạch Khải hả , con của Cố Hải đúng không "
" Dạ đúng ạ " Bạch Khải hồn nhiên đáp
" Ôi trời ơi , sao trên đời này lại có đứa trẻ nào lại đẹp như một Thiên Thần đến vậy chứ "
Bạch Khải cười " Cảm ơn bác đã quá khen ạ "
" Ông đi thay đồ đi rồi ăn cơm nữa đừng để bọn nhóc chờ đấy "
" Tôi biết rồi , hôm nay thật sự là một ngày vui mà haha " ông khoái chí cười lớn rồi bước lên phòng
Diệp Phong đưa tay qua vai Bạch Khải thì thầm nói
" Cậu thấy không cậu vừa đến đây là ai cũng cảm thấy vui vẻ hết a , không chừng mẹ với ba tôi không cho cậu về nữa ấy haha."
" Cậu cứ ngồi đó mơ đi ông đây sẽ không nghe lời cậy đâu " rồi thúc vào hông Diệp Phong , Minh Ngọc thấy hai đứa cười cười giỡn giỡn mới hỏi
" Bộ hai đứa ở trường thân nhau lắm hả , sao dì thấy rất thân nhỉ "
Bạch Khải định nói không có đã bị Diệp Phong chặn họng " Dạ đúng ạ , tụi con rất thân " Cậu tưởng ông đây không biết cậu định nói gì sau đừng có mơ để xem tối nay ông đây sẽ giữ cậu ở lại xem cậu còn giở trò gì hehe
" À thì ra là vậy đúng là định mệnh mà "
Vừa lúc Diệp Tuấn từ trên lầu đi xuống , Diệp Phong và Bạch Khải giúp mẹ dọn đồ ăn ra bàn bắt đầu ăn cơm , trên bàn có rất nhiều món ngon mà Bạch Khải thích sủi cảo , giò cháo quẩy , cá sốp tiêu cai , tôm hùm kho tương .... mắt Bạch Khải bây giờ giống như hai cái mặt trời đang giữa trưa sáng rực
" Sao hả con có thích không " Minh Ngọc hỏi
" Dạ rất thích ạ "
" Cháu cứ ăn tự nhiên nha , đừng ngại cứ như ở nhà vậy " Diệp Tuấn nói rồi cười ôn nhu
" Sao dì biết cháu sẽ tới mà làm những món mà cháu thích ạ " Bạch Khải thắc mắc hỏi
" À là Diệp Phong gọi điện cho dì nói là hôm nay có dắt bạn tới chơi kiu dì chuẩn bị mấy món này nữa "
Bạch Khải liếc qua Diệp Phong một cái cậu cười một cách không biết gì , Diệp Tuấn nói
" Lúc trước hai ba của con là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có giúp chú một việc rất quan trọng , nếu không có họ chú e là Tập Đoàn Khánh Phong sẽ không còn tồn tại được đến ngày hôm nay đâu "
" Là giúp chuyện gì vậy chú , có thể kể cho cháu nghe được không ạ " Bạch Khải tò mò hỏi , Diệp Phong gắp một con tôm đã được bóc bỏ vỏ nhét vào miệng Bạch Khải " ăn đi sớm giờ cậu chưa động đũa đấy "
Bạch Khải nhai hết miếng tôm xong nhìn qua Diệp Phong đang chuẩn bị há miệng nói gì đó liền gắp nguyên cái đùi gà bỏ vào miệng Diệp Phong " Cậu tốt quá há , xem lại mình đi cậu có động được đũa nào không hả "
Diệp Phong cười xấu hổ , hai vị phụ huynh thấy thế cũng há hốc mồm Ngay cả hai chúng ta mà còn không dám la mắng nó mà con lại dám đùa giỡn với nó hả , Diệp Phong sau này sẽ có người thay ba mẹ trừng trị con rồi con liệu hồn đấy haha .
" Cũng được để chú kể cho cháu nghe vậy không có gì phải giấu cả " Diệp Tuấn mỉm cười nói
" Dạ "
" khoảng 5 năm trước tập đoàn Khánh Phong của chú chỉ đứng hàng thứ ba trong Bắc Kinh thôi lúc ấy có kẻ gian lẻn vào hack hết tài liệu quan trọng trong phần mềm bảo mật của Công Ty còn vào thẻ tài khoản rút gần hết số tiền của Công Ty cả trăm tỉ đồng  , Vào thời điểm đó công ty gần như đứng trước bờ vực phá sản lúc đó chú đã chạy đôn chạy đáo để mượn tiền giúp công ty nhưng từ công ty là bạn thân nhất của chú họ cũng từ chối gần như tất cả bọn họ đều quay lưng với chú , lúc đó bách qúa chú tìm đến Tập đoàn Hải Nhân để cầu giúp lúc đầu Cố Hải không chịu giúp vì 20 năm trước chú đã có lời xúc phạm đến Bạch Lạc Nhân là vì người đồng tính , nhưng cậu ấy không để bụng nói khoảng 3 ngày sau sẽ cho chú kết quả , Bạch Lạc Nhân đã khuyên Cố  Hải bỏ qua chuyện năm xưa và Cố Hải đã đồng ý giúp chú cho chú mượn tiền và truy bắt kẻ gian đó một tháng sau đã bắt giữ được kẻ đó và từ đó chú có cái nhìn khác về người đồng tính đặc biệt là Bạch Lạc Nhân và Cố Hải không còn khinh thường họ nữa mà chú trở nên tôn trọng họ hơn"
" Thì ra là vậy ạ " Bạch Khải nói
" Nếu sau này con thích con trai thì sao "  Diệp Phong vô tình hỏi
" Ba sẽ tôn trọng ý kiến của con không ngăn cản con và thành tâm chúc phúc cho con nữa " Diệp Tuấn mỉm cười ôn nhu nói
" Còn mẹ "
"Mẹ cũng vậy nhưng ..."
" Nhưng sao hả mẹ "
" Phải có cháu cho mẹ bồng "
Cả nhà bật cười lớn , không khí ăn cơm rất vui vẻ , ăn xong Bạch Khải kiên quyết phải giúp dì dẹp xong chén mới chịu nhưng bị Diệp Phong lôi tay đi , Diệp Phong dẫn Bạch Khải đi tham quan nhà nói cho Bạch Khải biết phòng gì , cây gì ,... bỗng đi đến một căn phòng Diệp Phong không nói chỉ kéo tay Bạch Khải đi qua nhanh , thấy lạ Bạch Khải hỏi "'Đó là căn phòng gì mà sao có vẻ bí mật vậy "
Diệp Phong quay qua đặt hai tay lên má Bạch Khải " Đó là căn phòng cấm , cấm cậu không được vào đó có nghe không hả "
" Phòng cắm "
" Đúng vậy , đi nào "
Bạch Khải cũng đi qua nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi vấn Tại sao lại cấm chứ nhỉ , không biết có gì trong đó nữa ....
Nếu tò mò đoán xem chương tiếp theo nha Ố yeah ...con le le

                           Zenno SEO
***********(((®)))*********
Lịch up vẫn như cũ nha mem
3_5_8 hoặc 7
M.n đọc truyện v.v...t3t

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ