Chương 28 : Bắt Cóc

997 19 4
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Đứng trước khối băng bất khả xâm phạm toả ra hàn khí lan tỏa khiến bất cứ ai đứng gần cũng không khỏi rùng mình Lâm Vũ cũng không ngoại lệ nhưng cậu cố gắng kìm chế bản thân lại không để cho mình rung rẫy trước Diệp Phong cậu nhẹ nhàng lên tiếng ngữ khí lấp bắp
" Tôi không biết , cậu là ai "
Diệp Phong cười nhạt nói
" Tao là ai không quan trọng nhưng tao muốn mầy nhớ một điều rằng nếu mầy dám động đến Khải Tử một lần nữa dù là vô tình hay cố ý thì tao thề mầy sẽ rất thê thảm chết không toàn thây đấy nhớ mà nghe cho rõ "
" Cậu Không có bằng chứng gì sao lại buộc tội tôi làm chứ " Lâm Vũ nói
" Nếu tao mà có bằng chứng " Nói đến đây Diệp Phong lấy điện thoại trong túi ra từ trên cao ném mạnh xuống đất nhếch mép nói tiếp
"Mầy thấy mãnh vụn điện thoại không xác mầy sẽ như vậy đấy " dứt câu cậu liền cười khinh bỉ rồi quay đầu bỏ đi đám nam sinh cũng từ từ rút về Lâm Vũ trong lòng chưa hết hoảng sợ lúc này càng làm cho cậu thấy ghét Bạch Khải hơn mà chẳng biết lý do mầy được lắm Bạch Khải có nhiều đứa bảo vệ mầy như vậy nhưng tao đã nói cướp người của tao thì tao sẽ cho mầy hưởng đủ cứ chờ đấy
Gần đến lớp Diệp Phong ra hiệu giải tán trước khi đi cậu không quên căn dặn
" Nên nhớ chuyện này bất luận là sao cũng không được nói cho Khải Tử biết có rõ chưa hả " đám nam sinh cũng gật đầu lia lịa rồi giải tán , đến cửa lớp Diệp Phong gỡ bỏ cái lớp lưu manh hùng hồn ra trở lại với con người ôn nhu vui vẻ giống như mỗi lần ở cũng tiểu bảo bối vậy bước vào lớp cậu cầm hai hộp sữa tươi cười đi đến bàn cấm ống hút vào đưa cho Bạch Khải
" Đi đâu nãy giờ đấy " Bạch Khải liếc nhìn Diệp Phong
" Tôi đi vệ sinh sẵn tiện mua nước lên hai chúng ta cùng uống này " Diệp Phong meo meo nói , Bạch Khải ánh mắt nghi ngờ lướt qua người Diệp Phong " Có thật không "
" Thật mà bảo bối , tôi đâu có nói xạo với cậu bao giờ đâu "
" Tốt nhất là như vậy , đừng để tôi biết chuyện gì cậu giấu tôi đấy nếu không " Bạch Khải ánh mắt băng lãnh liếc về Diệp Phong , người ngông cuồng không sợ trời đất như Diệp Phong mà còn phải rùng mình rồi cười gượng nữa
" Tôi biết rồi mà bảo bối " . Trong giờ học Hoàng Dĩnh khìu khìu Lâm Vũ
" Có chuyện gì " Lâm Vũ cau mày hỏi
" Thằng nhãi hồi lúc ra chơi là ai vậy " Hoàng Dĩnh khó chịu hỏi
" Em không biết nữa ,em nghĩ chắc có lẽ là em trai của Minh Khang ă " Lâm Vũ suy nghĩ hồi lâu mới trả lời
" À thì ra là người tình cũ của em nhìn cũng tinh mắt nhĩ " Hoàng Dĩnh cười nhạt
" Anh thôi đi được không em chỉ đoán thôi mà " Lâm Vũ ôm tay Dĩnh Hoàng điệu bộ nhỏng nhẻo nói
" Mà anh có nghe nó nói đừng động đến Khải Tử mà nó là ai vậy hả "
" Là Bạch Khải em trai của Nhạc Luân con của chủ tịch tập đoàn Hải Nhân a " Lâm Vũ hời hợt nói sắc mặt Hoàng Dĩnh liền thay đổi Nhóc con này không phải loại tầm thường a , để xem khuôn trang nó ra sao có đẹp như thiên thần như lời mà mấy đứa trong trường hay nói không nhỉ , nếu được có thể mình sẽ tìm cách cưa cho đổ em ấy thấy Hoàng Dĩnh im lặng ngơ ngác Lâm Vũ thúc hai ba lần mới giật mình cười cười
" Anh đang nghĩ gì đấy "
" A... không có gì chỉ là mấy thứ linh tinh ă mà " Hoàng Dĩnh cười hì hì
" Suy nghĩ linh tinh hả , liệu hồn đấy " .
Cuối cùng giờ tan học cũng đến Diệp Phong đi lấy xe để Bạch Khải đứng ở hành lang ngay lối ra vào đợi , đang đứng được 1 phút bỗng phía sau có lực kéo thật mạnh miệng bị bịch lại làm cho cậu không chống cự cũng không kiêu cứu được , cảm giác được ngừng lại thì ra là đang ở nhà vệ sinh người kia đẩy cậu vào tường hai tay chống hai bên ngang vai cậu mặt kề lại gần mặt chỉ cách nhau chưa tới nữa mét mỉm cười
" Nhóc con em là Bạch Khải đúng không " dù Bạch Khải có hơi sợ nhưng vẽ mặt bình tĩnh thản nhiên vô cùng đôi thủy mâu xanh đen long lanh tựa như viên đá băng ở bắc cực được chạm khắc tinh xảo vậy cậu lạnh lùng trả lời
" Đúng vậy , anh là ai "
" Gọi anh là Hoàng Dĩnh được rồi anh học khối 12B " mỉm cười đáp , đúng là ngu ngốc bắt cóc người ta mà còn công khai danh tính lại còn rõ ràng tỉ mĩ sợ người ta không biết nữa chứ , Bạch Khải vẫn âm khí như cũ
" Tại sao lại bắt tôi đến đây "
" Nghe tiếng em đã lâu không biết là có thật như lời đồn hay không nên muốn tận mắt thấy ấy mà , không hề có ý xấu đâu a , em đừng sợ " Chậm rãi nói rồi đưa tay lên sờ vào má Bạch Khải cậu cố gắng né tránh đi cái bàn tay đó giờ mới phát hiện không chỉ một mình hắn có tới 4 tên
" Thấy cũng đã thấy rồi giờ thì buông ra để tôi còn đi về " Lần này thì băng lãnh hơn trước gấp đôi Hoàng Dĩnh nhíu mày
" Chỉ nhiêu đây thì không được "
" Anh muốn gì ở tôi " nhẹ nhàng nhưng cứng rắn
" Chỉ đơn giản thôi mà , anh muốn hôn em " cười qũy huyệt nói , Bạch Khải nhếch mép cười khinh bỉ
" Anh không đủ tư cách " định rời đi nhưng lại bị đẩy vào tường Hoàng Dĩnh giữ chặt lấy hai tay cậu hai chân kẹp đùi Bạch Khải lại cậu muốn cử động cũng không được lúc này chỉ biết lắc đầu để tránh đi nụ hôn quỹ quái kia , đúng lúc đó hai tên đứng canh cửa ngã nhào xuống đất ôm bụng kiu la thảm thiết bóng một người từ cửa bước vào là Minh Khang , Bạch Khải nhân lúc hắn đang ngơ ngác nhìn Minh Khang cậu dùng lực thúc đùi đang bị kẹp chặt thật mạnh lên bộ vị yếu ớt kia rồi dùng tay đưa một đấm ngay lưng Hoàng Dĩnh làm hắn chới với ngã nhào ra cửa , lúc này hắn từ từ ngồi dậy ra hiệu cho đàn em rút lui nhưng mắt vẫn liếc nhìn Bạch Khải . Minh Khang chạy tới
" Khải Tử em không sao chứ , có bị hắn làm gì không " Minh Khang lo lắng hỏi
" Em không sao hết , may là anh tới kịp thời a cảm ơn anh nha " Bạch Khải mỉm cười nói " Nhóc này thật là ơn nghĩa gì chứ ai dám động đến em anh sẽ không tha cho nó đâu " dứt câu Bạch Khải cười lớn , cả hai cùng nhau ra về đoán chắc nhất định tên kia sẽ lãi nhãi nữa cho xem .

By : Zenno SEO

..................END.....................

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now