Chương 32 : Cô Ta Không Phải Bạn Gái Tôi

995 17 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Bạch Khải lẳng lặng bước vào nhà trên hai bên má vẫn còn chứa một màu hồng nhẹ vì mắc cỡ , mới có 8h hơn mà hai baba đã lên phòng tình tứ rồi nhỉ đúng là ngoài thì héo mà bên trong lại tươi tốt đến vậy Bạch Khải trộm nghĩ rồi cười khúc khích
" Tiểu Khải em có cần ăn tối thêm không để chị hâm lại cho nóng " Chị giúp việc ân cần nói
" Cám ơn chị em no rồi ạ , Anh hai em ngủ rồi hả " Bạch Khải mỉm cười hỏi
" Chị cũng không rõ lắm Nhạc Luân mới ăn cơm xong thì nhảy lên phòng tắm tới giờ chưa xuống a "
" a ra là vậy " Nói dứt câu ở phía sau có người vòng tay qua ôm cái eo mảnh mai làm Bạch Khải giật mình a lên , Nhạc Luân đang sấy tóc thì nghe em trai bảo bối hỏi nên quăng cái máy xuống sàn mà chạy xuống đầu tóc chưa khô hẳn vẫn còn ươn ướt chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngủ với cái áo thun tay ngắn bó sát làm lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng cơ bắp sáu muối cuồng cuộng cậu cười ôn nhu hỏi
" Bảo Bối vừa về đến nhà đã nhớ đến anh hai hả "
" Không có , chỉ là không thấy nên hỏi a "
" Hôm nay dám bỏ anh ở nhà đi ăn với thằng nhóc kia nha , em thật xấu £" Nhạc Luân cọ cọ đầu vào cổ Bạch Khải
" Là tại anh không chịu rủ em về a còn ở đó mà múa mép ngụy biện " Bạch Khải cau mày nói
" Là anh sai , vậy muốn anh làm gì cho em nào " Nhạc Luân bị em trai ngốc nghếch lừa , Bạch Khải đưa tay ngoắc ngoắc bảo Nhạc Luân xoay người lại liền nhảy phóc lên lưng
" Cõng em lên phòng thiếu gia đây sẽ bỏ qua cho anh một lần "
" Nói phải giữ lời nha " Nhạc Luân mỉm cười
" Quân tử nhất ngôn " Bạch Khải nói
Nhạc Luân cõng em trai bé bỏng của mình lên phòng với thể lực của cậu Bạch Khải giống như là cây kẹo bông gòn không hơn không kém , thuận lợi lên được phòng Nhạc Luân cõng thẳng Bạch Khải vào phòng tắm cởi đồ kì cọ , gội đầu sấy tóc tất cả đều Nhạc Luân thành thạo làm tất .
Lúc này đã 9 : 30 Bạch Khải ngồi tựa lưng vào ngực Nhạc Luân để cho tên người hầu xoa bóp
" Này hôm nay em có nghe nói gì không hả "
" Có nghe , không phải là trường nói tổ chức cấm trại a " Bạch Khải vừa nghịch điện thoại nói , Nhạc Luân động tác hơi chậm lại nói
" Ây ... ngày mốt em đi chung với anh nha "
" Anh không có bạn đi chung hả , không phải nhiều cô muốn đi với anh sao em không muốn làm kì đà đâu " Bạch Khải bĩu môi nói
" Anh không muốn chuốt lấy phiền phức mấy đứa đó suốt ngày cứ đi theo anh lãy nhãi không thôi , nói chuyện cứ như là bị dính cục đường ở cuống họng vậy , nói chuyện thì cứ quơ tay múa chân động tác cứng rắn anh không nói làm động tác cứ như là bị tâm thần phân liệt giai đoạn cuối vậy , thật sự là không chịu nổi a " Nhạc Luân nói xong rùng mình , nghe Nhạc Luân nói về mấy đứa con gái cứ tưởng như là nói mấy đứa mắc bệnh chảnh vậy không nhịn được quăng điện thoại xuống giường nằm ôm bụng cười lăn lộn
" Anh nói người ta cứ như cái gì ấy "
Thấy Bạch Khải cười đến chảy nước mắt Nhạc Luân lại thầm khen bản thân mình sao mà mồm mép lợi hại đến vậy chọc cho tiểu gia hỏa cười lăn lộn a
" Nói tóm lại là rất phiền , nhưng mà anh chỉ muốn đi chung với một mình em a "
Nhạc Luân kéo bảo bối qua nằm ngay ngắn lại lấy chăn đắp lên rồi ôm nói

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ