Chương 30 : Kẻ Quấy Rối

926 17 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Diệp Phong đưa tay lên nâng niu đôi má mịn màng của Bạch Khải thật mịn thật trơn thật bóng , hiếm khi trăng tròn và đầy sao được như hôm nay hai người ngồi bên cạnh nhau thật lâu để tận hưởng hết cái được gọi là món quà từ mẹ thiên nhiên ban tặng  , đang mãi mê xem bỗng gần đó có một thân ảnh quen lướt qua hai người quay đầu lại nhìn đồng loạt hỏi nhau
" Cậu biết hắn ta sau " Bạch Khải liền bật cười nói
" Cậu biết hắn ta hả "
Diệp Phong giã vờ không biết
" Không có , còn cậu "
Bạch Khải ấp úng đang suy nghĩ có nên nói cho tên này biết hay không nếu nói cho hắn biết nhất định là sẽ có chuyện lớn đây , thấy Bạch Khải im lặng không trả lời khiến cậu thêm nóng ruột hơn nữa " Có hay không " lạnh lùng hỏi lúc này Bạch Khải đã quyết định là nói
" à ... à thì biết "
" Tại sao biết , biết khi nào , có làm gì cậu không " Diệp Phong mặt lạnh nói Bạch Khải đành khai thật vậy
" Là hôm trước lúc tôi đứng chờ cậu ở hành lang bất ngờ bị hắn bịt miệng kéo vào nhà vệ sinh của trường , hắn đòi hôn tôi nhưng mai mắn lúc đó anh Minh Khang tới kịp thời giúp tôi thoát khỏi hắn "
Diệp Phong nóng đến nỗi ban đêm mà cũng nhìn thấy mặt đỏ như tơ luôn ấy
" Mẹ nó lúc trước nó chỉ ăn một đấm thôi nên chưa sợ mà để xem lần này tôi cho nó nằm viện chơi 3 4 tuần thử xem nó có thích không " Diệp Phong vừa nói vừa nghiến răng ken két đến nỗi hai hàm muốn rụng ra luôn , nhưng lúc này Bạch Khải lạnh lùng nói " à thì ra  là hôm trước nói đi mua nước mà thật ra là đi đánh nhau "
Diệp Phong tự chửi mình sao mà ngu ngốc đến đần độn vội vàng giải thích " Không có ... Không có Khải Tử nghe tôi nói đã "
" Tôi không quan tâm " định đứng dậy rời đi liền bị Diệp Phong nắm tay giữ lại kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình nói " Nghe tôi giải thích đi mà , lúc trước là tôi đi mua nước thật nhưng mà nghĩ lại chuyện của cậu nên tôi quyết định dạy nó bài học thôi a "
" Tôi rất ghét ai lừa dối mình " Bạch Khải quăng lại một câu cộng thêm ánh mắt băng lãnh giết người khiến Diệp Phong luống cuống , đúng vậy Bạch Khải rất ghét ai không thành thật hay nói dối mình nhớ lúc trước Nhạc Luân đi biển chơi 4 ngày mới về lúc đó Bạch Khải muốn đi theo nhưng mà Nhạc Luân biết em trai của mình không biết bơi cộng thêm hay bị dị ứng với đồ biển nếu ăn vào sẽ bị thiếu máu rất nguy hiểm nên cậu quyết định nói dối Bạch Khải là đi về quê của giáo viên chủ nhiệm chơi nên không mang cậu theo được , rồi chuyện gì đến cũng phải đến Bạch Khải biết được anh hai đang nói dối mình đúng 1 tuần cậu không nói chuyện với Nhạc Luân không đi học chung , không ăn chung , không ngủ chung phòng và không tắm chung luôn cho đến khi nào Cố Hải với Bạch Lạc Nhân xen vào năng nĩ ỉ ôi và Nhạc Luân hứa không bao giờ tái phạm nữa Bạch Khải mới chịu tha .
," Khải Tử nghe tôi nói đi , thật sự là tôi không có nói dối cậu mà , tôi không muốn như vậy với lại tôi không biết cậu lại ghét ai nói dối mình mà xem như tôi lần đầu tiên phạm lỗi đi tha cho tôi một lần đi nha " Diệp Phong ngữ khí ôn hòa đôi mắt long lanh tay lay lay vai Bạch Khải xin tha thứ , nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của một đại thiếu gia không sợ trời đất ra gì như Diệp Phong mà làm ra biểu cảm này không khỏi bật cười cậu cười một tràng rất thoải mái Diệp Phong thấy vậy biết ngay là đã được tha thứ nên khoác tay ôm lấy cổ Bạch Khải đưa qua đầu mình hai người cứ thế cười nghiêng ngả , Hoàng Dĩnh không thấy mặt Diệp Phong nên từ xa đi lại đặt tay lên vai Bạch Khải mà nhếch mép cười
" Nhóc con nhớ anh không hả , sao lại ngồi đây đi chơi với anh nào " vừa dứt câu ....Rắc..... tiếng xương khớp bị bẻ kêu lên Diệp Phong nắm bàn tay Hoàng Dĩnh bẻ cụp xuống làm hắn kêu thống khổ , cậu băng lãnh nói " Hình như tay mầy hết xài thì phải , hay để tao lấy ra giúp mầy nha " vừa nói lực đạo tăng thêm , Hoàng Dĩnh nhăn nhó xin tha
" Mầy nên nhớ đừng bao giờ để tao thấy bàn tay dơ bẩn của mầy trên người Khải Tử nếu không .... mầy tự hiểu nha " Cậu gật mạnh tay xuống một cái khiến hắn không khỏi kêu la , thấy chẳng được ổn Bạch Khải đặt tay lên bàn tay của Diệp Phong nhẹ giọng nói
" Tha cho anh ta đi , đừng làm lớn chuyện " bàn tay không mềm mại không dùng tí lực giọng nói như gió lướt qua nhưng có nội lực vô cùng Diệp Phong buông lỏng tay Hoàng Dĩnh thừa thế rút tay về bỏ đi để lại một câu " Mầy coi chừng tao đấy nhóc con "
Rồi bỏ đi , Diệp Phong quay sang Bạch Khải nói
" Sau này cậu phải cẩn thận đấy hiểu chưa " Bạch Khải gật gật đầu , hai người ngồi bên cạnh nhau vừa ngắm cảnh hữu tình vừa nói chuyện đông tây đến tầm 10h thì về nhà .
Đại hội văn nghệ của trường phổ thông Bắc kinh cuối cùng cũng đến bộ tứ Khải Phong Khang Luân đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này các tiết mục lần lượt được biểu diễn các anh chị cuối cấp hay quán quân của mấy năm trước trong lòng nôm na lo sợ vì biết năm nay có bộ tứ Thần Thánh kia tham gia cả trường không ít người nghe được tài hát bẩm sinh của Bạch Khải từ lúc Sinh nhật của Trương Luật miệng truyền miệng rốt cuộc cả trường cũng biết không biết mình có giành được cúp với Tiểu Thiên Thần kia không nữa . Các tiết mục của Minh Khang với Nhạc Luân biểu diễn khá là tốt không ít học sinh hay giáo viên trầm trồ khen ngợi hai tướng phú soái này , đến tiết mục của Bạch Khải vừa bước lên sàn cả khối học sinh mồm chữ A mắt chữ O tại chỗ giáo viên thì nhìn đến ngây người ra đó riêng cô chủ nhiệm thì cười mãn nguyện về học trò của mình , từ cách ăn mặc đến kiểu tóc dáng vóc đều rất đậm chất phong cách quý phái đến cách cầm Mic cũng khá là nam tính men lì , nhạc vừa bật lên trong 3s bỗng một tiếng ....Phụp ....... tất cả ánh sáng âm thanh đều tắt hết cả khoảng không tối đen như mực , trường bị mất điện một cách vô lý .

                     By : Zenno SEO

..................END....................

Yeah Nô đã khỏi bệnh....T3T.....

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now