Chương 6 : Mị Lực và Lời Cảnh Báo

1.9K 27 4
                                    

Vừa nói dứt câu tiếng của Nhạc Luân từ trong đám đông vang ra " nếu muốn tay còn dùng thì lấy ra khỏi mặt Bạch Khải ngay " động tác Diệp Phong đưa gần tới má Bạch Khải bỗng dưng khựng lại
" nếu không thì sao , cậu làm gì được tôi nào " Diệp Phong thách thức tiếp tục động tác , Nhạc Luân giống như một con báo vụt thẳng ra nắm cổ tay Diệp Phong lại rồi nơ một nụ cười nham hiểm " Cậu đang thách thức tôi đấy à " Nhạc Luân xiết chặt tay làm cho Diệp Phong nhăn mặt , cậu nói " nếu cậu còn tiếp tục tôi dám chắc trong vòng 3 giây tay cậu sẽ trở thành tàn phế " Bạch Khải bước tới chặn tên anh hai ngốc của cậu lại nói " Không sao đâu mà , chỉ là sờ mặt thôi với lại cậu ta mới chuyển về trường này làm sao biết được , anh đừng làm lớn chuyện vậy " Nhạc Luân quay qua nói " Không phải em ghét nhất ai nhéo má em sao , sao anh lại bỏ qua được , hắn tưởng giàu muốn làm gì thì làm sao " Bạch Khải nhăn mặt nói " anh quên câu người không biết không có tội sao , với lại cậu ta đâu có nhéo má chỉ sờ thôi mà , anh muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà em với anh bị mời xuống gặp hiệu trưởng hay sao , mau bỏ tay ra đi " Nhạc Luân quay qua nhìn thấy Bạch Khải bày ra khuôn mặt lạnh như băng liền bỏ tay ra chỉ vào Diệp Phong nói " Cậu liệu mà nhớ cho rõ nhá , nếu không đừng trách tôi không nói trước " quay qua nhìn Bạch Khải " Đi theo anh " rồi kéo Bạch Khải về lớp , cảm thấy hơi khó hiểu Bạch Khải chỉ biết chạy theo tên anh đầu lừa của cậu , phía sau có một người dù tay hơi đau nhưng vẫn nhếch mép cười thầm nghĩ Mị lực không nhỏ đấy , tôi chưa từng nhìn đứa con trai nào đến mất hồn như vậy  đặc biệt còn muốn chạm vào nữa cậu là người đầu tiên đấy rồi quay sang nói nhỏ chuyện gì đó với mẹ cậu .
Đến lớp học Bạch Khải bực bội " anh cứ kéo , không biết đau à " Nhạc Luân buông tay ra nhăn mặt nói " sau em lại cho người ta nựng mặt mình " " em không có , chỉ là đang chơi với con Bull cậu ta sờ lúc nào em không biết thôi "
" em thích chó đến vậy à "
" Không phải thích mà là rất thích "
" được ngày mốt anh sẽ cho em một con , nhưng từ đây về sau không được cho bất kỳ ai đụng đến em có hiểu chưa "
Bạch Khải chau mày " tại sao không phải là ngày mai "
Nhạc Luân trầm mặt nhéo má Bạch Khải nói "  sao em nhiều chuyện vậy , ngày mai anh sẽ xin tiền Ba mới mua được hiểu chưa "
" biết rồi "
" ngoéo tay "
Bạch Khải ngoéo tay với Nhạc Luân , " anh về lớp đi " Nhạc Luân mỉm cười " học ngoan đấy , phải nhớ lời anh nói " 
" bao giờ anh mới bỏ được cái bệnh lôi thôi như đàn bà đó vậy " Nhạc Luân cốc đầu Bạch Khải rồi bước ra cửa nói vọng lại  " tới khi nào em là của riêng anh thì thôi " Bạch Khải lắc đầu học nhiều quá riếc não bị méo hết rồi , thật tội nghiệp cho anh . Chuông vào lớp vang lên tất cả các nữ sinh , nam sinh đều vào lớp , Bảo Khang cũng vào chọt chọt vai Bạch Khải hỏi " hồi nãy anh cậu bị sao vậy , cứ như nước nóng đổ vào hang vậy " Bạch Khải chậm rãi nói " anh ấy ghét nhất là ai nhéo má tôi cậu cũng biết mà "
" làm tôi nhớ lại cảnh tượng năm trước qúa , thật đáng sợ " nói xong Bảo Khang rùng mình " hồi nãy cậu thấy cậu ta có đẹp trai không , có phải rất giống một vị Hoàng Tử vậy " hoàng tử cái đầu cậu , tôi thấy cũng bình thường cậu cứ làm hoá lên , bộ cậu ta mướng cậu lăng xê mướn hả , Bao nhiêu vậy lăng giúp tôi đi tôi trả tiền hoa hồng cho "  Bạch Khải gõ bút chì lên trán Bảo Khang .
" Nào có , trong trường này ai mà không biết danh tiếng Tiểu Thiên Thần của hai anh em cậu còn lăng xê , Cậu tính cho cả thế giới biết hả " Bạch Khải bật cười , giáo viên đi vào nói " chào các em , hôm nay có một bạn nam chuyển đến trường mình chắc các em ai cũng biết tin đó đúng không , và cô  muốn nói là cậu ấy sẽ học tại lớp chúng ta , cho một tràn vỗ tay hoan nghênh bạn mới nào " cả lớp đồng loạt vỗ tay " em vào lớp đi "  Diệp Phong chậm rãi bước vào
" xin chào , tôi tên Diệp Phong rất vui được làm quen "
Cả lớp đồng loạt vỗ tay lần nữa nhưng nghe 4 chữ XIN ĐƯỢC LÀM QUEN thì vỗ tay rềnh trời náo loạn cả dãy phòng .
Mẹ A " mong được làm quen , ôi dễ thương làm sao đấy "
Mẹ B ; " tôi rất sẵn lòng anh chàng đẹp trai ơi "
Mẹ C " làm quen ă  , đẹp trai , nhà giàu , học giỏi tôi không ngại đâu nha mình làm quen nào "
Mẹ D , E , F ....
" các em trật tự  , bây giờ cô cho em chọn chỗ ngồi , em có thể chọn chỗ mình thích "
Diệp Phong lướt mắt qua tất cả các bàn  , liếc tới bàn cô gái nào cô đó liền đứng tim , bây giờ ở đây không được xem là phòng học nữa mà là phòng công bố Hoa Hậu nào sẽ đoạt giải nữ hoàng sắc đẹp để được ngồi chung với nhị vị Hoàng Tử đây , đảo mắt một hồi lâu cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở bàn Bạch Khải , lúc này Bạch Khải đang cầm viết vẻ gì đó để nghịch vở .
" thưa cô em muốn ngồi ở ..." Cả lớp nín thở bây giờ không còn nghe thấy một tiếng động lạ nào cả chỉ nghe nhịp tim đập loạn xạ của mấy chị 7 chị 9 đang hồi hộp cả lớp im lặng một cách lạ lùng .
" sau lưng bạn này ạ " chỉ tay về phía Bạch Khải đang ngồi . Bây giờ Bạch Khải mới giật mình , giờ mới biết được tên này đang hiện diện ở đây .
" thôi được em về chỗ đi chúng ta bắt đầu học "
Diệp Phong chậm rãi đi vào bàn ngồi đi ngang qua Bạch Khải rồi mỉm cười một cái cười với tôi cái nào cậu bé nhưng sự thật phủ phàn Bạch Khải chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén rồi rời mắt ngay khôn hồn thì cậu ít chạm vào tôi một chút nếu không đừng trách ông đây không nói trước .

                        __ Zenno SEO__

̣
Nô rất bận m.n thông cảm nha.... thanks nhiều....:'(

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now