Chương 26 : Diệp Phong Ra Tay

1K 22 1
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha ... dạo này lượt View giảm xuống trầm trọng )

Tiễn bác sĩ ra về xong một lúc lâu Bạch Lạc Nhân mới quay lại cậu nhẹ nhàng đi tới kéo chăn lên ngực cho Bạch Khải quay sang bốn người kia 
" Ba đứa ngồi đi để chú đi lấy nước nãy giờ lu bu quá nên hai đứa thông cảm nha " Bạch Lạc Nhân tươi cười nói
" Dạ không ạ , chú đừng khách khí " Minh Khang cười lễ phép đáp lại , Bạch Lạc Nhân định đi ra ngoài Cố Hải nắm tay lại khó hiểu quay qua " Để tôi đi với cậu " Cố Hải nói , trời ạ cứ tưởng là chuyện gì quan trọng lắm Bạch Lạc Nhân của hết cách mà gật gật đầu
" Nhạc Luân con nói chuyện với bạn Khải Tử nha " Cố Hải nói quay sang cười với hai người kia rồi không ý tứ ôn eo Bạch Lạc Nhân ra ngoài bao nhiêu hình tượng của Bạch Lạc Nhân đều bị tên đầu lừa này phá hỏng không thương tiếc .
" Đó là chú của cậu hả " Minh Khang quay sang hỏi
" Là ba của tôi với Khải Tử đấy " Nhạc Luân nhếch mép
" À làm tôi cứ tưởng là chú cậu , năm nay hai chú bao nhiêu tuổi vậy " Minh Khang cũng tò mò thử xem có bằng tuổi ba mẹ mình không
" hai baba tôi năm nay 43 tuổi rồi " lời vừa nói ra cả Minh Khang và Diệp Phong đều trợn mắt há mồm kinh ngạc
" Không thể nào ,cậu có nhầm không ấy , theo tôi thì hai chú tầm 27 hay 30 là cao rồi đầu hai chú một cọng tóc bạc cũng không có dáng người thì mạnh mẽ lịch lãm trẻ trung vô cùng sao lại 43 tuổi được chứ " Minh Khang không tin nói , Nhạc Luân bật cười
" Không tin thì tí lên hỏi là biết thôi " Được một tí Cố Hải với Bạch Lạc Nhân cũng mở cửa phòng đi vào
" Ba đứa uống nước đi , cho chú cảm ơn vì đã đưa Khải Tử về nhà nha " Bạch Lạc Nhân hiếm khi nói lời cảm ơn lên tiếng Diệp Phong cũng lễ phép nói " Dạ không có gì ạ , mà chú cho cháu hỏi một chuyện được không ạ "
" Cháu cứ tự nhiên đi " Cố Hải nói
" Dạ hai chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ "
" Thằng nhóc này cứ tưởng chuyện gì to tát ,  chú với Nhân Tử năm nay 43 tuổi rồi , sao hả rất già đúng không "
" Dạ không , con cứ tưởng anh ấy nói đùa không ngờ là thật , cháu nhìn hai chú cứ như  30 ấy ạ "
" Thằng nhóc này thật khéo biết nịnh nha " Cố Hải vỗ vai Diệp Phong mỉm cười Bạch Lạc Nhân cũng vậy , Giờ khắc này Diệp Phong mới biết được là Bạch Khải hưởng Gen di truyền từ ai rồi , Đôi môi đỏ hồng như dâu tây , Nụ cười tỏa nắng như thiên thần hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó và nhất là Mị Lực tất cả các yếu tố trên đều hưởng từ ba Nhân Tử của cậu
" Nhìn Bạch Khải rất giống chú nha " Diệp Phong mỉm cười nói với Bạch Lạc Nhân , Cố Hải nghe đứa nhóc đang khen vợ bảo bối của mình liền hãnh diện nựng má Bạch Lạc Nhân rồi nói
" Đúng vậy , Tiểu Yêu Quái rất giống Nhân Tử a con chưa biết đâu lúc nó mới được sinh ra bất cứ ai nhìn vào nó đều không muốn rời mắt nha " Nói xong Cố Hải xoay người mở ngăn tủ lấy ra quyển Album đưa cho Diệp Phong
" Con xem đây là Khải Tử lúc nhỏ a rất đáng yêu " Diệp Phong lật lật mấy tấm hình xem mà khen không ngớt lời , cả nhà vừa xem vừa nói chuyện phiếm tiếng nói cười rất ấm áp , ngủ một lúc Bạch Khải cũng thức dậy Diệp Phong là người biết đầu tiên
" Bạch Khải cậu thức rồi hả , thấy trong người sao rồi "
" Tôi không sao , ba con đói bụng có gì ăn không ạ " Bạch Khải vừa thức dậy đã nghĩ đến đồ ăn  thật hết nói cả nhà liền bật cười lớn .
" Có chứ bảo bối , con chờ ba tí , ba sẽ đi lấy lên cho con ăn"
Định đi bị Bạch Khải gọi lại
" Hay mình mình xuống nhà ăn luôn đi ba "
" Con thật lắm chuyện , có biết cả nhà lo cho con lắm không hả " Bạch Lạc Nhân mỉm cười ôn nhu nói Bạch Khải cũng cười cười
" Hai đứa xuống nhà ăn cơm với Tiểu Khải luôn nha "
" Không được từ chối nếu không tôi sẽ không đến nhà cậu nữa " chưa kịp từ chối đã bị Bạch Khải chặn đầu , mệnh lệnh được đưa ra hai anh em Minh Khang chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà nghe lời . Cơm xong Diệp Phong với Minh Khang ở nhà Bạch Khải chơi tới xế chiều hai cậu chào hai chú Bạch Khải với Nhạc Luân rồi về , Vợ chồng Cố Hải với Bạch Lạc Nhân cũng bỏ nguyên ngày để ở nhà chăm sóc con trai bảo bối còn Bạch Khải thì thoải mái ma sai vặt Nhạc Luân tôi đến trong phòng vợ chồng nọ có tiếng thì thầm
" Bảo Bối làm thêm hiệp nữa đi nha " Cố Hải nài nỉ
" Không là không nha , hôm nay cậu làm được gì vẻ vang đâu mà kiu tôi bồi dưỡng hả "
Bạch Lạc Nhân kiếm đường tẩu thoát khỏi tên sói này
" Sao lại không chứ , tôi chạy đôn chạy đáo để tìm bác sĩ cho tiểu yêu quái , chăm sóc cho bảo bối , nấu ăn cho để đãi cho Đại Phong với Minh Khang nữa , đi mà bảo bối " Cố Hải đúng hơn là phải cầm tin con rắn miệng lưỡi cứ liu thiu không thôi
" Tôi nói thật nha , cậu là trâu bò hay sao mà làm không biết mệt vậy hả " Bạch Lạc Nhân liếc xéo hỏi
" Nhìn thấy cậu không mặc đồ bảo tôi thao cậu 3 tháng không rời khỏi giường tôi cũng cam lòng không một lời than phiền " Cố Hải hãnh diện nói , những lời này mà cũng nói ra được tên lừa này bị hoa cúc của Bạch Lạc Nhân làm cho mù mắt rồi , cho chừa , tầm 10 phút sau trong phòng toàn là âm thanh dâm mỹ rên rỉ triền miên không dứt .
Tối đến Diệp Phong tìm qua phòng Minh Khang
" Chuyện Bạch Khải anh nghĩ sao hả " Diệp Phong nhìn Minh Khang hỏi
" Chị phục vụ nói là quán không hề sử dụng loại bột đó , còn nói là có đứa học sinh nói muốn bưng phụ , nhất định không phải do chủ quán để "
Minh Khang vẻ mặt nghi ngờ
" Ý anh có người làm chuyện này "
" Đúng vậy , mà người này không xa lạ " Minh Khang nhìn Diệp Phong chắc chắn nói
" Ý anh là anh biết nó sao , là ai vậy nói đi em sẽ cho nó biết thế nào là sống không bằng chết " Diệp Phong ánh mắt sắc bén vẻ mặt tức giận nói
" Là Lâm Vũ , vụ Bạch Khải bị đánh ngất ở phòng vệ sinh của trường cũng là do nó " Minh Khang nói từng chữ một
" Lại là thằng không biết xấu hổ đó , hôm nay lại còn dám động đến Tiểu Khải nữa chứ không cho nó nếm mùi nó không chịu đây mà " Diệp Phong cau mày gằng giọng
" Em định làm gì , đừng làm lớn chuyện đấy " Minh Khang nhắc nhở nói
" Nó muốn chơi trò giấu mặt thì em sẽ chiều nó vậy " Diệp Phong nhếch miệng nụ cười chết chốc đứng bật dậy đi ra khỏi phòng .

...................END...................

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now