Chương 11 : Phán Đoán Như Thần

1.4K 33 5
                                    

Tại cái Wattap của mình có vấn đề nên đăng đi đăng lại nhiều lần m.n thông cảm nha
( Nếu hay các bạn hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ nha)

Tan học trời bỗng dưng trời đổ mưa lớn sấm chớp vang trời , vì sáng hôm nay Bạch Khải thấy trời nắng đặc biệt tốt không có tí mây đen nào nên không mang theo dù lên lớp mặc cho tên anh hai lắm mồm của mình cứ cào nhào
" em cứ mang lên lớp đi , ngộ nhỡ sáng nắng trưa đột nhiên trời nổi hứng đổ mưa to thì sao , mà em đi mưa một tí sẽ bị cảm lạnh ngay ă "
" Sao anh biết trưa nay sẽ mưa , anh là từ trển mới xuống à " Bạch Khải châm chọc nói
" Em không tin chứ gì , anh đảm bảo trưa nay sẽ mưa lớn cho mà xem " Nhạc Luân có vẻ chắc chắn nói
" Có tin em tán anh vãnh mỏ không hả , cái miệng ăn mắm không có gì tốt đẹp để nói hết sao hả " Bạch Khải nhăn mặt
" Ngoài em ra không có gì tốt đẹp để anh nói hết " Nhạc Luân cười cười nói
"  Anh định nịnh em đấy à , thôi không nói với anh nữa em lên lớp đây "
Bạch Khải nghĩ lại thấy mình cũng ngu vì đa số cái gì Nhạc Luân đoán mò 80% đều trở thành sự thật hết điển hình như hôm đó hai đứa đi dạo ở công viên trời tự nhiên mây đen kéo tới ùn ùn như là khuya vậy Bạch Khải hối thúc Nhạc Luân đi về và chắc ăn là trời sẽ mưa nhưng Nhạc Luân chỉ nhẹ nhàng trả lời " Đừng lo sẽ không mưa đâu , không tin thì em cứ chờ xem " Quả đúng như vậy khoảng 5 phút sau mây đen tan biến trời trở nên trong lành hơn và còn rất nhiều chuyện khác nữa ... bởi vậy Bạch Khải rất khâm phục tài đoán mò của Nhạc Luân.
Vừa ra cửa Diệp Phong sau lưng không thấy Bạch Khải cầm dù vỗ vỗ vai nói " Cậu không mang theo dù hả , trời mưa to lắm không che sẽ bị cảm lạnh ngay "  Nói xong liền đưa cây dù đang cầm trên tay cho Bạch Khải
" Không cần đâu , cậu đưa cho tôi rồi lấy cái gì che mưa , rồi cậu cũng bị cảm lạnh thôi " Bạch Khải nói
" Sao cậu biết tôi không có dù , cậu muốn mấy cây bổn thiếu gia cho cậu hết " Diệp Phong mỉm cười nói
" Tôi đã nói là không cần mà , cậu cự tự mà dùng lấy "
Diệp Phong ngoắc  tên vệ sĩ lại nói nhỏ chuyện gì đó , tí sau vệ sĩ đem vào thêm một chiếc dù nữa Diệp Phong cầm dù đưa cho Bạch Khải " Giờ thì tôi có rồi này cậu cầm lấy đi "
Bạch Khải đáp " Cậu cũng mặt dày quá há " 
Cả hai bật cười , tên vệ sĩ lớn tiếng mắng " Này tên ranh con mày lấy quyền gì mà nói đại thiếu gia mặt dày hả có tin no đòn không hả "
Bạch Khải liếc đôi mắt sắc bén như mũi dao lạnh như băng về phía tên vệ sĩ toàn cơ thể toát ra hàn khí thuần phục áp đảo khó ai có thể chống cự được đến Diệp Phong cứng rắn kiên quyết và lạnh lùng nhất cũng phải chịu thua tên vệ sĩ rùng mình một cái , Diệp Phong lớn tiếng
" Anh làm gì vậy , mau xin lỗi cậu ta nhanh lên  "
" Thiếu Gia nó xúc phạm ngày như vậy ngày còn bắt tôi xin lỗi nó sau , huống hồ chi những người không cố ý xúc phạm ngày đa số đều không có kết cục tốt đẹp mà "
" Cậu ta là ai mà anh muốn nói gì là nói hả , đây là lần đầu tiên và cũng như lần cuối  tôi nói cho anh biết nghe cho rõ đây sau này gặp cậu ta cũng như gặp tôi , xúc phạm cậu ta cũng như xúc phạm tôi khôn hồn thì đừng như lần này nữa có biết chưa hả , mau xin lỗi cậu ta đi " Diệp Phong nóng giận quát to , tên vệ sĩ hoảng sợ , không hoảng sợ sau được đây là lần đầu tiên anh ta thấy đại thiếu gia nóng giận như vậy huống hồ chi lúc ngay cả Lý Liên người yêu của cậu làm đủ mọi cách mà cậu còn chưa nhăn mặt được một tí huống hồ chi là tức giận , ai dám nói một câu động đến Diệp Phong nhẹ thì trấn thương còn nặng thì nhập viện vài ngày nói chung là không có kết cục tốt hết nhưng hôm nay mặc cho Bạch Khải nói gì cậu vẫn tươi cười như không có gì ngược lại còn hết mực bảo vệ hỏi làm sao không hoảng sợ cho được chứ.
Tên vệ sĩ mặt xanh mét đi đến trước mặt Bạch Khải cúi người xuống "  Xin lỗi cậu là tôi không đúng , mong cậu mở lòng không để ý đến lời nói hồ đồ của tôi , thành thật xin lỗi"
Bạch Khải chẳng nói chẳng rằng một mạch bỏ đi quăng lại một câu " Tốt nhất đừng để anh hai tôi biết chuyện này , nếu không tôi dám chắc anh sẽ bị tàn phế đấy "
Diệp Phong tưởng Bạch Khải giận nên lớn tiếng với tên vệ sĩ " Anh liệu mà nhớ cho rõ , đừng để xảy ra lần thứ hai nếu không đừng trách tôi không khách khí "
Nói xong Diệp Phong sải bước hì hục chạy theo Bạch Khải , Bạch Khải đi rất chậm nhưng mà không hiểu sao Diệp Phong cứ chạy theo như là đang đua với Bạch Khải vậy
" Này cậu giận đấy à "
" Tôi không có "
" Sao đi nhanh vậy , không giận thật không đấy , nể mặt tôi tha lỗi cho anh ấy đi "
" Tôi không có giận , cậu bị điếc à "
" Có thật không , quay mặt lại cười cái đi tôi sẽ tin "
" Mớ gì mà tôi phải cười "
" Cười đi nào Bánh Bao Trắng"
"  Bánh cái thằng cha nhà cậu"
" Cậu không cười tôi sẽ kiu mãi luôn đấy "
Bạch Khải bật cười "  Mặt cậu đúng là quá dày mà "
Diệp Phong cũng bật cười nhéo má Bạch Khải một cái .
Nhạc Luân từ xa chạy lại  lại lằn nhằn nữa đây phải chuẩn bị tâm lý mới được Bạch Khải nghĩ thầm " anh đã nói là hôm nay sẽ mưa mà em không tin bây giờ thấy chưa hả , mưa rồi đấy "
Bạch Khải cầm dù đưa ra
" Anh bớt lằn nhằn đi em có dù rồi này , cứ như đàn bà ấy không thôi được à "
Nhạc Luân dùng hai tai nhéo má Bạch Khải ra "  ở đây đợi đi anh đi lấy xe ă "
" Đừng đi ở lại nhảm tí rồi hãy đi " Bạch Khải cười lớn
Nhạc Luân quay lại cú lên đầu Bạch Khải " Có tin anh cho em ăn đòn không hả "
Bạch Khải hơi đau nên nhăn mặt , từ xa có một chiếc xe xịn chạy lại cửa chắn gió mở ra Diệp Phong bên trong ngoắc Bạch Khải  " Vào đi , để anh đây đưa cậu về nhà "
Bạch Khải cười cười , hai tên vệ sĩ trong xe nói nhỏ với nhau " Tên này nghèo vậy chắc không biết đi xe xịn như vầy đâu "
" Đúng vậy , được đại thiếu gia mời vậy mà còn không đi , đúng là nghèo mà còn làm giá mà "
" Hahaha..."
Bạch Khải như hiểu rõ họ đang nói gì cậu chỉ nhếch môi cười một nụ cười khinh rẻ hạng xe cùi bắp như các người mà muốn đưa ông đây về nhà sao , bán ba chiếc xe như các người xem có đủ tiền để mua một chiếc xe của tôi không còn ở đó mà khi dễ tôi à từ xa một chiếc xe sáng loáng sang trọng chạy tới Nhạc Luân phắt tay gọi Bạch Khải vào , Bạch Khải đi thẳng đến xe Diệp Phong ghé vào nói " Cám ơn nha , tôi có xe rồi " rồi đi thẳng đến hai tên vệ sĩ ngồi ở trước " Đừng khinh thường người khác chứ " rồi cười mỉa mai , Bạch Khải bước thẳng lên xe của mình rồi phi như vũ bão về nhà hai tên vệ sĩ há hốc mồm còn Diệp Phong thì nở nụ cười hạnh phúc .
                  

                            Zenno SEO
   ****»(((**®**))«****
Mem đọc truyện v.v ạ ...

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ