Chương 17 : Em Thật Thông Minh

1.2K 29 4
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Diệp Phong kéo Bạch Khải về phòng mặt mày nhăn nhó chẳng khác gì bị chọc tức vậy , tới nơi Diệp Phong đóng cửa Bạch Khải nhảy lên giường ngồi xếp bằng lại nghịch Ipad
" Tôi đã nói là không được vào đó mà sao cậu bướng quá vậy hả " Diệp Phong đỏ mặt nói
" Tôi không biết , không hiểu sao tôi lại đi tới đó nữa " Bạch Khải thật thà nói
" Vớ vẩn không có cái gì là tự nhiên mà xảy ra hết ấy "
" Không tin tùy cậu vậy " Bạch Khải hời hợt đáp , Diệp Phong nhảy lên giường giật Ipad lại
" Thành thật một chút cho tôi , nói mau lên "
" Cậu muốn tôi nói gì hả , chuyện tôi mới đi tolet hồi nãy à " Bạch Khải giật lại chơi tiếp
" Cậu được lắm , tên tiểu tử nhà cậu " Diệp Phong giật lại , cả hai cứ giật qua giật lại mãi , Diệp Phong đè lên mình Bạch Khải cậu giấu ipad đi đang giỡn ngon lành chị giúp việc mở cửa ra
" Cậu chủ tới giờ ăn tối rồi ạ bà gọi cậu và Tiểu Khải xuống ăn cơm ạ "
" Sao chị vào mà không gõ cửa "
" Dạ tôi có gõ nhiều lần mà chắc cậu không nghe thấy ă "
Bạch Khải vỗ nhẹ lên mặt Diệp Phong " Sớm giờ lo giỡn tôi còn không nghe nói chi cậu " quay qua cô giúp việc " Chị cứ xuống nhà trước đi ạ em xuống ngay "
Cô giúp việc đi ta khóa cửa lại
" Cậu định đè lên người tôi đến khi nào hả mau xuống cho ông đây ăn tối mau lên " Bạch Khải nói
" Suốt đời luôn đấy chứ đến khi nào tôi với cậu là một thì thôi "
" Thần Kinh , mau xuống đi "
Diệp Phong nhảy xuống chỉnh sửa quần áo phẳng phiêu rồi quay qua sửa cho Bạch Khải cả hai xuống nhà vừa lúc cơm được dọn ra xong
" Hai đứa ngồi đi để mẹ gọi ba ra ăn cơm " Minh Ngọc cười nói
" Dạ "
Minh Ngọc vào phòng Bạch Khải lấy chén múc cơm vào Diệp Phong thì ngồi so đũa hai phụ huynh từ phòng đi ra thấy quang cảnh rất hài hòa liền bật cười
" Con hôm nay cũng biết so đũa hả , ba nhớ lúc trước con chưa từng làm mấy chuyện này mà "
" Con chỉ sẵn tiện giúp cậu ấy thôi à " Diệp Phong trả lời
Diệp Tuấn bật cười " Cô lên phòng gọi Minh Khang xuống ăn cơm đi "  Cô giúp việc gật gù chạy lên phòng
" Ba khỏi kêu nữa , chẳng phải 6 tháng nay đã gọi mà có bao giờ anh ấy rời xa cái phòng nữa bước đâu chứ " Diệp Phong nói
" Không gọi sao được chứ dù gì cũng là anh em mà con " Minh Ngọc quay sang Diệp Phong nói
" Nhưng mà ..."  Chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Khải chặn họng
" Nhưng nhị cái gì nữa   Cậu ấy cứ lằn nhằn như đàn bà mới sinh ấy hai bác cứ mặt kệ cậu ta đi "
Diệp Phong tức quá nhăn mặt sang lấy chiếc đũa gõ lên đầu Bạch Khải " Dám nói tôi như đàn bà mới sinh hả , đồ Bánh Bao "
Bạch Khải cũng không tha quay lại lấy đũa gõ lên đầu Diệp Phong lại " Ai bánh bao hả "
Cả hai cứ như thế gõ qua gõ lại làm cho hai phụ huynh chỉ biết ngồi đó mà ôm bụng cười hai tên tiểu tử này
"'Hai đứa trẻ này thật là hết nói "
Cô giúp việc từ trên lầu hì hục chạy xuống như máy bay bị mất tay lái làm cho mọi người hoảng sợ
" Có chuyện gì vậy hả" Minh Ngọc sốt ruột hỏi
"'Dạ Minh Khang..." do mệt quá nên tới đây nhưng lại làm mọi người càng sợ hơn
" Minh Khang làm sao hả " Diệp Tuấn cũng sốt ruột theo
" Hôm nay cậu ấy chịu xuống ăn cơm rồi ạ " Cô giúp việc vui mừng nói
" Có thật vậy không hả , Tôi không nghe lầm chứ " Diệp Tuấn với Minh Ngọc mừng đến rơi nước mắt
" Cuối cùng nó cũng có động lực trở lại rồi thật tạ ơn trời " Minh Ngọc khóc khúc khích nói
Bạch Khải thấy hơi khó hiểu không biết là chuyện gì định hỏi nhưng thấy Minh Khang từ trên đi xuống nên im luôn
" Ba mẹ " Minh Khang cười nói hai cha mẹ thấy con mình tươi tắn nên cũng bật cười vì đã nữa năm nay cậu chưa từng xuống nhà chứ nói chi là cười .
" Anh ngồi đi để em đi lấy thêm bát đũa " Bạch Khải lễ phép nói Minh Khang nắm tay Bạch Khải lại mỉm cười " Không cần đâu để anh tự lấy được rồi em ngồi đi "
Cả nhà lại một phen há hốc mồm riêng Diệp Phong thì cảm thấy rất khó chịu , cậu kéo tay Bạch Khải ngồi xuống ghế bặm môi một cái Bạch Khải đâu biết chuyện gì nên cũng im luôn , cả nhà ăn cơm rất đầm ấm thỉnh thoảng Minh Khang lại gắp đồ ăn cho Bạch Khải Diệp Phong cũng vậy mấy lần gấp đụng  độ với nhau Bạch Khải chỉ biết ngồi ở giữa cười giảng hòa bữa ăn trôi qua rất vui vẻ đến món tráng miệng Diệp Phong lột quýt cho Bạch Khải ăn vì không biết nên cứ bốc nhầm trái chua mỗi lần vậy liền bị Bạch Khải gõ lên trán một cái nhưng vẫn mặt dày mà cười hai bên phụ huynh cũng bị chọc cười lây , Minh Khang bốc vỏ một trái quýt tách ra múi đưa vào miệng Bạch Khải
" Em ăn đi "
" Có chua không hả " do bị ám ảnh bởi mấy trái chua của tên đần kia nên cậu sợ
" Yên tâm , anh đảm bảo trái này rất ngọt " Minh Khang chắc chắn
Vừa mở miệng ra Bạch Khải lại hỏi " Có ngọt thật không hả " Cả nhà bật cười lớn hơn
" Con yên tâm Minh Khang rất giỏi chuyện này chắc chắn sẽ ngọt mà " Diệp Tuấn nói
Bạch Khải há miệng ra cắn một nữa liền nhăn mặt Minh Khang ngây người " woa...rất ngọt " Minh Khang bật cười định đưa nữa miếng còn lại vào miệng nhai liền bị đứa em trai ngốc của cậu giật lấy ăn còn cười nói
" Anh rất hay nha , quả thật rất ngọt "
Tên nhóc con này định phá đám mình đây mà để xem anh mầy trừng trị cậu thế nào
" Tối  nay tiểu Khải sẽ ở nhà chúng ta hả " Minh Khang hỏi
" Đúng vậy có chuyện gì không hả con trai " Minh Ngọc nói
" Dạ không " quay mặt qua Bạch Khải " Tối nay anh ngủ chung với em được không hả "
Bạch Khải mỉm cười định nói Diệp Phong lại bay vào trong họng " Khải Tử sẽ ngủ với em rồi"
Minh Khang xị mặt Bạch Khải cười nói " Nếu anh muốn thì ba chúng ta ngủ chung vậy "
Minh Khang mỉm cười nhéo má Bạch Khải " em thật dễ thương "
" Không được ngủ ba người rất chật chội khó ngủ lắm " Diệp Phong nhăn mặt nói
" Có gì không được hả , nếu chật để tôi ngủ trên sô pha cũng được"
Diệp Phong chịu thua " Thôi được ngủ chung thì ngủ vậy " , Bạch Khải quay qua cười với Minh Khang , tim cậu liền mềm nhũn ra Không ngờ ngoài cậu ấy ra em trong mắt tôi như một Tiểu Thiên Thần nhỏ vậy , từ lúc cậu ấy rời bỏ tôi nữa năm trời chỉ thấy em cười một cái tôi lại quên đi cậu ấy , em lại là người đầu tiên khiến tôi cười và biết mình phải thay đổi cách sống nữa , Tôi nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này nhất định phải bảo vệ nó không để cho nó chạy mất nữa .
Ăn xong cả ba lên phòng Diệp Phong và Bạch Khải về phòng mình còn Minh Khang trở về phòng lấy thêm chăn gối qua giường Diệp Phong ngủ . "Tối nay Khải Tử nằm bìa em sẽ nằm giữa kế tiếp là anh " Diệp Phong hớn hở nói , Minh Khang nhăn mặt
" Sao lại cho Tiểu Khải nằm bìa được ngộ nhỡ em quơ tay múa chân đạp em ấy xuống giường thì sao hả , không được không được Bạch Khải sẽ nằm kế anh vì anh ngủ không bao giờ cựa quậy cả "
" Anh tốt quá há , lỡ anh đạp cậu ấy rồi anh biết chắc " Diệp Phong bĩu môi , hai người cứ cãi qua cãi lại Bạch Khải từ ngoài đi vào
" Nhà cậu có gối ôm hay gấu bông gì không hả "
" Tôi có gối ôm " Diệp Phong nói
" Anh cũng có gấu bông " Minh Khang cũng nói theo
" lấy cho tôi hai cái đi , anh cho em mượn gấu bông đi "
" Cho em cũng được chứ đừng nói mượn " Minh Khang cười
Cả hai lật đật chạy đi lấy chẳng hỏi lí do gì hay dùng để làm gì nữa , tới nơi đưa cho Bạch Khải cậu nhảy lên giường tấn gối ôm hai bên mỉm cười nói " Em sẽ nằm ở giữa được chứ "
Diệp Phong và Minh Khang nhìn nhau một cái rồi cả hai quay qua nhìn Bạch Khải ngây thơ rồi bật cười "'Em thật là thông minh "
Ba người ngồi trên ghế sô pha xem phim Bạch Khải ngồi giữa còn hai người kia ngồi hai bên sướng quá mà còn gì nữa , thỉnh thoảng Minh Khang lại quay qua nhìn Bạch Khải một cái rồi cười , Bạch Khải thấy Diệp Phong đang xem cứ ngáp dài ngáp vắng biết ngay là đợi mình đi ngủ nên Bạch Khải kiu cậu vào ngủ trước nhưng lại không chịu
" Tôi không có buồn ngủ , đợi cậu vào ngủ luôn một thể "
" Cậu không đi ngủ mai mốt tôi sẽ không đến chơi nữa đâu " Bạch Khải uy hiếp
" Thôi được rồi , cậu phải vào ngủ sớm đấy " Diệp Phong gật gù đi vào ngủ
Diệp Phong đi Minh Khang ngồi xích qua gần Bạch Khải hơn , xem chừng được 30 phút Bạch Khải bắt đầu ngáp Minh Khang vỗ vai " Nếu em mệt cứ dựa vào vai anh đi "
" em không sao "
Khoảng 15 phút nữa Bạch Khải ngủ gật đầu tựa vào vai Minh Khang cậu nhếch miệng cười ,Minh Khang nhìn Bạch Khải chăm chú môi hồng nhỏ , đôi mắt khép hờ da mặt hồng hào  do kiềm chế không được cậu hôn lên má Bạch Khải một cái rồi mỉm cười , ẩm Bạch Khải vào phòng ngủ rồi đắp chăn quàng tay qua ôm Bạch Khải cả ba đi vào giấc ngủ .
Sắp có Bão rồi mấy mị ơi ...đón xem chương tiếp theo nha .T3T.

                              ... Zenno SEO ...

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now