Chương 1 : Hồi ức của tuổi thanh xuân

5.8K 102 4
                                    

( Nếu hay xin bạn hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )
Đã 9h đêm cả thành phố Bắc Kinh cũng đã bớt ồn ào náo nhiệt đèn đường vẫn phát ra những chùm sáng yếu ớt , trăng đêm nay vô cùng sáng sao dày đặc cả bầu trời làm cho khung cảnh đêm nay thật hữu tình , Nhạc Nhi và Tiểu Yêu Quái đã cùng nhau đi vào một giấc mơ đẹp của tuổi thần tiên , đôi vợ chồng son cũng vậy, Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng ngủ , Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên hôm nay cảm thấy khó ngủ tuy vậy cậu chỉ mở mắt ra đó không dám động đậy vì sợ làm Cố Hải thức giấc, rồi âm thầm liếc nhìn Bạch Khả và Nhạc Luân đang ngủ xong ngước lên nhìn lão công nhà cậu , trông Cố Hải ngủ gương mặt rất bình thản, môi hé mở, đôi mắt nhắm hờ, không lo lắng hay bận tâm chuyện đời ra sao nhưng nét mặt có chút lưu manh nhịn không được mỉm cười một cái .
" Cậu cười cái gì đấy " Cố Hải mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lầm bầm
Chắc tên này làm việc nhiều mệt mỏi quá chắc bị mớ đây mà . Sau này phải cân nhắc hắn làm việc phải có chừng mực mới được . Bạch Lạc Nhân trong bụng nghĩ thầm
" Tôi không có bị mớ đâu" Cố Hải chậm rãi nói
" sao cậu vẫn chưa ngủ hả , tôi nhớ cậu ngủ rồi mà" Bạch Lạc Nhân cả kinh hỏi
" Cậu không ngủ sao tôi ngủ được , cho dù cậu nằm trong lòng tôi cậu thức nhưng không động đậy tôi điều biết hết ă " Cố Hải mở mắt với giọng nói tràn đầy tự tin
Bạch Lạc Nhân cười khẽ , Cố Hải cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng đầy ươn ngạnh của Bạch Lạc Nhân càng hôn càng lâu ,tay Cố Hải chậm rãi mò xuống tiểu nhân tử Bạch Lạc Nhân chặn lại nhỏ giọng nói " Cậu học cách kiềm chế lại được không chúng ta đang ngủ với con đấy " . Cố Hải lần này mới ý thức được nhìn qua hai thiên thần nhỏ đang ngủ nhưng cậu lại tập trung nhìn Tiểu Yêu Quái nhiều hơn đứa trẻ này lúc mới sinh ra đã toát ra chất khí và mị lực không hề nhỏ , bất cứ ai nhìn vào nó đều không thể rời mắt được , luôn cảm thấy nhìn bao nhiêu vẫn chưa đủ .
" Sao lúc nào cậu cũng động dục được hết vậy tôi thật sự không hiểu nổi luôn đấy "
" Bất cứ nơi nào ở đâu có cậu tôi đều động dục được , cậu ở đâu tôi liền làm ở đó , dù thời tiết khắc nghiệt nóng như lửa đốt ,Lạnh như đóng băng miễn sao Tiểu Hải Tử còn chút sức lực tôi sẽ không tha cho cậu " Cố Hải đáp lại bằng giọng cực kỳ chắc chắn pha thêm tí lưu manh .
Bạch Lạc Nhân nghe tên Đần nói vậy liền mỉm cười , những câu nói của Cố Hải làm cậu nhớ lại quá khứ nụ cười liền nhanh chóng tắt hẳn Cố Hải thấy bảo bối không vui liền hỏi : " Cậu sao vậy bảo bối , có chuyện gì hả "
Bạch Lạc Nhân mở miệng " tôi không sao , thật mau quá mới đây đã 11 năm trôi qua rồi"  Cố Hải cũng tiếp lời " đúng vậy bảo bối đã 11 năm rồi đấy tôi cũng không ngờ mau như vậy , lúc trước tôi còn nhớ tôi cùng cậu đối đầu với nhau rồi hai ta lại thành bạn thân tôi mặt dày đòi ăn cơm rồi ngủ ở nhà cậu vô tình phát hiện mình thích cậu sau đó chúng ta mới biết được mình là anh em tình cảm trở nên mãnh liệt hơn , trải qua 8 năm xa cách và cuối cùng tôi cũng có thể vỗ ngực mà nói với thế giới này rằng Bạch Lạc Nhân cậu đã thuộc về tôi sau này và mãi mãi của một mình Cố Hải tôi mà thôi "  Nói đến đây Cố Hải mỉm cười một cách vô cùng hạnh phúc .
Bạch Lạc Nhân lên tiếng " Đại Hải , tôi thật không dám nghĩ tới 8 năm trước tôi bỏ cậu ở lại tự mình gia nhập quân đội phải ôm nỗi đau đớn trong lòng vì cách xa cậu , luôn luôn tự nhũ với bản thân mình là cậu vẫn còn nhớ đến tôi , những lúc dường như ngã gục xuống tôi luôn nhớ về cậu và cho rằng tôi phải mạnh mẽ hơn nữa ,tôi phải thành công thì mới có thể bảo vệ được cậu nhưng rồi trong bóng đêm tôi rất sợ sợ cậu không còn nhớ đến tôi nữa tôi sợ sau này khi trở về cậu gặp tôi và hỏi Cậu Là Ai  vết thương trong lòng tôi lại rỉ máu , và rồi giờ tôi không còn sợ nữa , Vết thương đó giờ đã mất tôi không sợ mất cậu nữa giờ tôi đã mạnh mẽ hơn vì tôi biết mình đã có cậu và hai tiểu thiên thần mãi mãi " nói đến đây bỗng nhiên mạch nước ngầm từ trong khóe mắt cậu từ từ trào ra Cố Hải nhẹ nhàng dùng tay quẹt nước mắt trên má Bạch Lạc Nhân rồi ôm cậu vào lòng " Nín đi bảo bối đừng khóc mà , tôi sợ nhất là khi thấy cậu khóc đó "
Bạch Lạc Nhân vòng tay qua ôm eo Cố Hải thật chặt ôn nhu nói " Cậu kể cho tôi nghe 8 năm cậu sống quân đội đi bảo bối"
Bạch Lạc Nhân nhớ lại quá khứ đau đớn của 8 năm trước chậm rãi kể " 4 năm đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi , cậu biết không khi tôi bước chân vào quân đội tôi chỉ mang theo một tấm ảnh chụp của hai ta ở Thanh Đảo, cái áo đồng phục của cậu và chiếc nhẫn cậu mua cho tôi lúc chuyện của Thạch Tuệ xảy ra ấy , mỗi lần nhớ cậu tôi đem chúng ra xem và ôm vào lòng tôi tưởng chừng như đang được cậu ôm vào lòng nỗi đau của tôi được vơi bớt đi một phần" đến đây Cố Hải bỗng nhiên thấy khóe mắt cay cay mới phát hiện mình đã khóc cậu đưa tay lên nâng niu mái tóc với đôi gò má của Bạch Lạc Nhân "ban đêm tôi phải lấy áo của cậu làm gối đầu để tưởng tượng mình đang nằm trên ngực cậu thế là tôi ngủ ngon hơn và không gặp ác mộng nữa , còn 4 năm tiếp theo tôi chưa từng hết nhớ đến cậu chỉ là đỡ hơn một chút và được thăng chức lên làm Thủ Trưởng nhờ đó tôi biết được anh Cao Đại và 4 anh em khác nên cũng vơi bớt đi một ít nữa họ luôn bên cạnh tôi mỗi khi mình nhớ cậu ,họ an ủi và động viên xem tôi như anh em ruột vậy"
Cố Hải nhẹ nhàng ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng tay vuốt ve lưng của Bạch Lạc Nhân hôn lên tráng một cái ôn nhu nói " được rồi Nhân Tử ,giờ chúng ta đã có nhau rồi hai ta phải sống cho thật vui vẻ để chăm sóc cho Tiểu Yêu Quái và Nhạc Nhi nữa chứ  , chúng ta phải đợi đến ngày con chúng ta nên người và thành tài chứ đúng không nào , được rồi bảo bối ngủ đi nào khuya rồi đó thức khuya mắt thăm quằn với nỗi mụn là xấu lắm đấy "
" sao cậu xem tôi như đàn bà vậy " Bạch Lạc Nhân thúc vào bụng tên Lừa một cái , Cố Hải cười cười cả hai ôm nhau vào giấc ngủ . Bên kia hai thiên thần nhỏ đang thầm nói "  Hai baba phải sống thật tốt để sau này xem hai con trả hiếu cho hai baba nữa chứ , không được gây gỗ với nhau như con nít ăn nếu không con với Tiểu Yêu Quái sẽ cười đấy " 

   Zenno TH

************—®—***********
Chương này mình sẽ viết về zck Hải-Nhân còn chương sau mình sẽ viết về Luân-Kha
̉
- Nếu có sai sót mong mấy bạn bỏ qua cho
̣
-  Lịch úp truyện thứ 3-5-8 cũng có thể là 3-5-7-8 nha tùy vào time ă. Thân . T3T

   Đọc Truyện Vui Vẻ ạ !

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now