Chương 34 : Phong Cách Cách và Tiểu Hồ Ly

957 18 3
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Diệp Phong ngơ ngác tại chỗ cậu ấy giận mình sao , vì mình không bảo vệ được cậu ấy hay tại mình đem đến phiền phức cho cậu ấy suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng định hồn lại nhanh chóng sảy bước lớn chạy đi tìm Bạch Khải trong đầu cậu đã tích toán sẵn và quyết định hôm nay phải nói sự thật cho cậu ấy biết , nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy đến mức nào cho dù hậu quả phải gánh chịu ra sao cậu cũng tình nguyện nhưng cậu quyết định phải có được tên nhóc này nhất định phải có .
Bạch Khải sắc mặt không thay đổi từng bước một cố gắng đi đến phòng Nhạc Luân thật nhanh rốt cuộc cũng tới cậu đi vào với cánh tay máu đang từ từ mà khô lại Nhạc Luân thấy mặt liền biến sắc sau đó là ánh mắt đầy tơ máu chạy lại Bạch Khải
"Bảo Bối em sao vậy đã xảy ra chuyện gì , con mẹ nó là đứa nào lá gan lớn đến vậy xem trời bằng vung mà dám đụng đến em hả " Cậu không kiềm chế được nói ra một tràng dài , Bạch Khải chỉ đưa tập cho Nhạc Luân rồi bước đi nghe Nhạc Luân đi theo Bạch Khải nói vọng lại
" Đừng đi theo em , em muốn yên tĩnh một mình "
Nhạc Luân khựng lại em trai mình muốn yên tĩnh sao rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhĩ bóng cậu vừa khuất Diệp Phong từ xa hì hục thở ánh mắt lo lắng hỏi " Anh , Bạch Khải đâu rồi hả "
" Rốt cuộc Khải Tử đã xảy ra chuyện gì " Nhạc Luân giống như đã nắm được mấu chốt .
" Anh có thấy Bạch Khải không , chuyện gì không liên quan đến anh đâu " Diệp Phong mất kiên nhẫn nói , Nhạc Luân cũng đứng hình mà chỉ , Diệp Phong đành chạy theo hướng mà Nhạc Luân nói , Bạch Khải đi rất nhanh mới thấy đó đã mất tiêu Diệp Phong như muốn lật tung cả cái trường này vì tìm hoài mà không thấy cậu chạy lên Minh Khang thì lại giống như chạy đến Nhạc Luân vậy miệng cứ la tha luyên thuyên hỏi mãi không ngừng làm Diệp Phong rất bực bội , cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh để nhớ thử xem những nơi Bạch Khải có thể đến khi buồn rốt cuộc cậu cũng nhớ ra được còn một chỗ mình chưa tìm Là vườn hoa phía sau trường học , quả thật không sai vừa ra vườn hoa đã gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi gần hồ nước vẽ mặt băng hàn và đôi mắt u buồn như làm cho cảnh vật xung quanh trở nên vô hồn không chút sức sống Diệp Phong nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh Bạch Khải
" Cậu đến đây làm gì " Bạch Khải vẫn giữ nguyên tư thế ngồi không nhìn qua nói
" Cậu giận tôi hả " Diệp Phong nhỏ giọng
" Sao tôi phải giận cậu chứ hả " Bạch Khải băng lãnh đáp
" Tay cậu có sao không hả " Diệp Phong đỡ tay Bạch Khải lên xem chỗ vết thương giờ máu đã đông lại thành cục Bạch Khải vội vàng rụt tay về nhưng lần này lại bị ai đó nắm chặt hơn làm cậu không thể cử động được
" Nói thật đi , không giận tôi sao cậu lại như vậy hả " Diệp Phong lúc này giọng điệu thêm phần ôn nhu ấm áp lúc này Bạch Khải mới mở miệng nói thật
" Tôi không thích bị người ta đem ra đùa giỡn  " giọng nói không cam tâm vô cùng  Diệp Phong lấy tay xoay đầu Bạch Khải lại đối diện với mặt mình nói 
" Tôi không có đùa giỡn với cậu "
Bạch Khải vẻ mặt khó hiểu " Là ý gì "
" Tôi thích cậu " ba chữ quyết định cả một vấn đề nhanh gọn lẹ không dài dòng đầu Bạch Khải chỉ nghe ong ong ngây ngẩn người ra chưa kịp phản ứng môi lại có cảm giác ẩm ướt mà ấm ấm cậu mở to mắt nhìn gương mặt Diệp Phong đang phóng đại trước mặt hai mắt nhắm lại chậm rãi mà mút mát môi Bạch Khải tiếp theo đó là lưỡi đi thẳng vào khoang miệng để tìm đầu lưỡi người kia hai người cứ như thế mà cậu trốn tôi tìm Bạch Khải đứng hình không biết làm gì hơn đầu óc trống rỗng chỉ biết để cho Diệp Phong muốn làm gì thì làm không phản kháng bất cứ hành động nào , truy tìm một chút cuối cùng cũng bắt được đầu lưỡi người kia đang trốn lúc này Diệp Phong như tưởng rằng đã có được cả thế giới cậu tha hồ mà chơi đùa với đôi môi ngọt ngào mà mềm mại này , do lần đầu hôn môi quá lâu nên không thích ứng được Diệp Phong tạm thời buông tha môi của người kia để hô hấp , Bạch Khải lúc này hoàn hồn nhập xác miệng lắp bắp nói
" Cậu.....cậu ...."
" Những gì tôi nói đều là thật , tôi thích cậu , thích rất nhiều chỉ hận không thể khảm cậu vào người tôi nữa "
" Đùa nhiêu đủ rồi đấy " Bạch Khải mặt đỏ cảm thán một câu , Diệp Phong  chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt Phượng thuỷ mâu lam nâu kia , Đôi mắt đã từng hút hồn tất cả những ai nhìn vào nó tất cả thần thái Vui , Buồn , Nóng , Lạnh đều trong tích hiện rõ lên nhưng chiếm phần lớn nhất là sự e lệ , ngây thơ và trong suốt đến vô đối bây giờ bên trong nó lại hiện lên sự thẹn thùng kèm theo sợ hãi Diệp Phong đưa tay lên vuốt ve má Bạch Khải giọng điệu ấm áp ôn hòa nói
" Bạch Khải tôi nói nghiêm túc đấy , tôi yêu cậu "
" Chúng ta đều là nam nhân làm sao yêu thương được chứ " Bạch Khải vẻ lạnh băng hiện lên trên đôi mắt u buồn .
" Nam Nhân thì đã sao chứ , cho dù cậu là nam tôi vẫn yêu , cậu quên hai baba cậu cũng là nam sao " Diệp Phong quyết đoán mở lời
( Mẹ bà nó dám so bì với ba mẹ vợ , thằng này cũng dữ dằn quá hé )
Bạch Khải im lặng không nói đúng vậy hai baba của mình đều là nam nhân nhưng vẫn kết hôn và sinh ra mình với anh hai đấy thôi làm sao giờ nhĩ , Diệp Phong nắm bàn tay Bạch Khải lên xoa xoa lên mu bàn tay nói
" Không sao hết , tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ , sẽ không bắt cậu trả lời liền đâu đừng lo , nhưng tôi muốn cậu biết Hoàng Diệp Phong này đã nói yêu ai thì suốt đời chỉ có người đó cho dù có chết không bao giờ từ bỏ ý định , nếu tôi muốn có người đó thì nhất định người đó phải là của tôi , nói là làm "
Ngữ khí hùng hồn lúc này đối với Diệp Phong rất nghiêm túc là lời cam đoan chân thật nhưng không hiểu sao Bạch Khải liếc qua nhìn vẻ mặt anh dũng kia rất buồn cười nhịn không được liền bật cười lớn , Diệp Phong đen mặt
" Cười cái gì , tôi đang đùa với cậu sao "
" Không có , chỉ là nhìn cậu rất ngốc Phong Cách Cách" Bạch Khải ôm bụng cười lăn lộn , mặt Diệp Phong bây giờ không khác gì cái đích nồi hết phản bác lại đè Bạch Khải xuống tha hồ lăn lộn mắng
" Đồ Tiểu Hồ Ly "
Lăn lộn một hồi lâu cũng thắm mệt Diệp Phong đỡ Bạch Khải lên phủi sạch quần áo rồi giúp Bạch Khải băn bó lại vết thương , cũng gần vào lớp nên hai người đành trở về phòng .

                By : Zenno SEO

..............END.................

Xin lỗi mấy Hủ nha vì bận quá với lại mình coi trọng Chất Lượng hơn là Số Lượng ạ .... :-) :-) :-)'

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now