Chương 25 : Gặp Chuyện

1K 22 3
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Hôm nay Nô phải tăng ca sợ tí sẽ quên nên đăng sớm , nếu có sai lỗi chính tả hay gì đó mong m.n bỏ qua ạ

Diệp Phong ,Bạch Khải  , Minh Khang và Nhạc Luân cùng nhau ra quán cơm mới mở gần trường , do sáng ba tên lừa dậy trễ Nhạc Luân nôn nóng vì muốn gặp em trai bảo bối của cậu mà thăng luôn đi học chứ không ăn sáng nghe Bạch Khải nói đói bụng thế là ba người cũng dè là nói đói theo nên thế là đi kiếm gì đó ăn lót dạ vậy . Tới nơi chị phục vụ tươi cười đi ra nhỏ nhẹ nói
" 4 Cậu ăn gì nào "
" Hai anh ăn gì  " Diệp Phong ưu tú hỏi
" Cơm tôm kho tàu , Mì mực chua cay nha " Minh Khang với Nhạc Luân đồng thanh nói , Diệp Phong cười quay sang Bạch Khải
" Bảo Bối cậu ăn gì "
" Giò cháu quẫy với Một tô mì sườn chua ngọt nha " Bạch Khải không thèm suy nghĩ dài dòng mà nhanh miệng nói
" Cơm tôm kho tàu , Mì mực chua cay và hai phần giò cháu quẫy với mì sườn chua
ngọt ạ  " Diệp Phong quay lại chị phục vụ lễ phép nói , chị phục vụ vui vẻ kiu chờ một tí sẽ có ngay rồi nhanh chóng chạy vào chuẩn bị , ba người ngồi nói chuyện phiếm cười cười nói nói không khỏi làm mọi người chú ý đến 4 anh hot nhất của trường , phục vụ vừa bưng ra bị chặn lại
" Có chuyện gì hả em " Chị phục vụ gấp gáp hỏi
" Dạ ... Dạ không để em bưng hộ chị một tay ạ "
" À .... cám ơn em nha " Nói xong chị phục vụ vội vã bưng lên , hắn móc trong túi quần ra một ít bột gì đó rồi rắc đều lên phần nước của tô mì bột nhanh chóng bị hơi nóng làm cho tan ra Lâm Vũ nhếch miệng cười gian trá Để xem mầy lợi hại được bao nhiêu , hôm nay tao sẽ cho Mầy biết thế nào là lễ độ  , thấy thiếu một tô Minh Khang tuy hơi đói nhưng vẫn cau mày nói
" Sao lại thiếu một tô "
" À ... còn một tô nữa sẽ bưng ra ngay   cho chị xin lỗi nha "
" Dạ không sao ạ , chị cứ làm việc đi  " Bạch Khải lễ phép , thoáng chốc tô mì được đưa ra trước mặt Bạch Khải ba người mới dám bắt đầu động đũa , Bạch Khải bảo ăn trước đi nhưng 3 tên lừa nhất định không chịu nói là phải đợi bốn người cùng nhau ăn mới được , Diệp Phong gắp hết bò viên với sườn hết cho Bạch Khải thấy vậy Bạch Khải hỏi
" Sau cậu không ăn đi của tôi nhiều quá trời rồi "
" Cậu ăn đi lãi nhãi nữa tôi lấy lại bây giờ " Diệp Phong cười gian tà Bạch Khải lập tức lắy tay che tô lại
" Đã cho thì không được đòi lại  như vậy rất xấu nha " Bạch Khải lắc lư nói cả ba người đều cười xoà đứa nhóc này thật ngốc thật ngây thơ . Đang ăn giữa chừng Bạch Khải bỏ đũa xuống chạy ngay ra phòng vệ sinh cả ba người đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra Diệp Phong cũng bỏ đũa chạy theo , Bạch Khải đến trước bồn nôn ra đến xanh mặt thở hỗn hển Diệp Phong lao tới đỡ Bạch Khải nếu không đã ngã khụy xuống đất rồi .
" Cậu bị sao vậy , có sao không " Diệp Phong lúc này mặt cũng xanh đến nỗi không tìm được một mạch máu luôn
" Tôi ... tôi mệt quá đỡ tôi ra bàn đi " Bạch Khải thở không ra hơi nói , Diệp Phong dìu cậu ra bàn Nhạc Luân với Minh Khang thấy mặt Bạch Khải không một sắc thái cũng kinh hồn chạy lại đỡ cậu ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương
" Khải Tử em bị làm sao vậy "
" Mặt xanh hết rồi kìa , em có sao không " Minh Khang với Nhạc Luân lo lắng hỏi
" Anh hai , anh còn nhớ Bột Chà Bông Cá Hồi không hả " Bạch Khải ôm bụng nói
"Biết .... Biết chứ không phải em bị dị ứng với nó sao , lúc trước Bác sĩ cũng cấm không cho em ăn thứ đó mà " Nhạc Luân thở gấp nói
" Anh nếm thử tô của em xem" Bạch Khải như không chịu nổi nhăn mặt lại , Nhạc Luân kéo tô mì qua nếm thử vừa xong đúng là có vị Bột Chà Bông Cá Hồi lập tức đập bàn một cái , sức của Nhạc Luân cũng không phải dạng vừa chẳng thu gì Cố Hải lúc trẻ cả vừa đập xuống bàn thủy tinh lập tức nức ra từng đường quát lên " phục vụ đâu mau ra đây cho tôi " Ngữ khí vô cùng tức giận , tất cả các bàn khác đều hoảng sợ dừng đũa  , chị phục vụ mặt cắt không còn một giọt máu chạy ra " Có chuyện gì vậy cậu "
" Sao chị lại để bột chà bông cá hồi vào đây , tôi đã nói là không để rồi mà " Nhạc Luân vô cùng tức giận nói
" Không ... không tôi không có để mà với lại trong quán tôi đâu có sử dụng loại bột này " Chị phục vụ lúng túng giải thích
" Vậy tại sao nó lại có trong này , chị biết em tôi bị dị ứng với nó không hả " Nhạc Luân không kìm nén được tức tối
" Quán tôi không có sài bột này thật mà " Chị phục vụ hoảng sợ bỗng Diệp Phong ngữ khí băng lãnh lên tiếng
" Vậy lúc tô cuối cùng ai bưng ra "
" À lúc tôi đang bưng ra có một cậu học sinh nói là muốn bưng giúp một tay tôi cũng đồng ý sau đó không hiểu sao cuối cùng lại là chị phục vụ kia bưng ra nữa thật kì lạ "
" Nói sơ qua ngoại hình của nó đi " Minh Khang thần nhãn sắc bén lên tiếng
" Cậu ấy tôi đoán chắc là cuối cấp cao khoảng 1m7 thân hơi gầy chút , tóc thì vuốt ra sau màu hạt dẻ do vội qúa tôi không nhìn rõ mặt chỉ biết là mũi không cao quá " Phục vụ cố gắng nhớ lại rồi nói , Minh Khang dường như đã biết được ai đó " Lại là nó "
" Cậu nói nó là ai " Nhạc Luân khó hiểu
" Anh ơi ,  Bạch Khải .... sao người Bạch Khải lại nổi hột đỏ nóng quá  rồi "  Diệp Phong hốt hoảng nói
" Mau đưa Khải Tử về nhà nhanh lên thuốc để ở nhà " Nhạc Luân chạy ra lấy xe , Diệp Phong với Minh Khang thì đi hai bên kè Bạch Khải ra ngoài .
Phút chốc cả bốn người đều đã có mặt nhà Bạch Khải , Nhạc Luân mở cửa hai người kia kè Bạch Khải lên phòng , Nhạc Luân chạy lên mở tủ ra lục lọi tìm thuốc
" Anh đang tìm gì đấy " Diệp Phong cũng phụ tìm hỏi
" Mau kiếm hộp thuốc màu xanh lam nhanh lên " Nhạc Luân hì hục nói , tìm mãi không thấy Nhạc Luân rủa thầm " Con mẹ nó , không lẽ hết thuốc rồi sau "  Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải " Chuyện gì vậy bảo bối "
" Ba mau về đi Tiểu Khải bị dị ứng giống lần trước rồi , thuốc cũng không còn nữa "
" Được ... Được ba với Nhân Tử sẽ về ngay "  Vừa tắt máy Cố Hải nhanh chóng gọi cho Bạch Lạc Nhân cả hai nhanh chóng phi như bay về nhà trên đường về vừa đi vừa gọi cho bác sĩ . Hai người về tới nhà phi thẳng lên phòng vừa lúc đó Bác sĩ cũng đến nơi , vào phòng xem mạch tổng quát , tiêm thuốc rồi lấy thuốc uống cho Bạch Khải vừa đưa vừa căn dặn
" Nhóc này không phải bị dị ứng với loại bột đó mà là cực kỳ mẫn cảm với nó , lần sau tránh tuyệt đối cấm cậu ấy không được sử dụng nó nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu a "
" Vâng ạ , cám ơn bác sĩ ngày về thông thả "  Bạch Lạc Nhân đưa bác sĩ ra về , trong phòng yên tĩnh còn lại 4 người và Cố Hải .

              By : Zenno SEO
.................. END...................

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ