Chương 22 : Họ Là Một Đôi Đấy

1.2K 23 9
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Diệp Phong nhanh chóng để Bạch Khải lên vai cõng cậu chạy ra cổng Nhạc Luân và Minh Khang thì cấm đầu chạy đi lấy xe trong vòng 30 phút đã tới trước cửa bệnh viện , nhân viên y tế nhốn nháo chạy ra để Bạch Khải lên giường rồi đẩy vào , đến trước cửa phòng Diệp Phong Minh Khang Nhạc Luân đều bị y tá chặn lại ở bên ngoài
" Xin lỗi , các cậu không thể vào được vui lòng đợi ở ngoài ạ " cả ba vẻ mặt lo lắng gật đầu cô y tá đóng cửa lại .
" Khải Tử nhất định có người đánh lén " Nhạc Luân tức giận nói
" Sao cậu biết " Minh Khang nhìn Nhạc Luân hỏi
" Gần chỗ Bạch Khải ngất có một cây gỗ nhỏ với lại từ trước tới giờ em ấy chưa bao giờ mà vô cớ ngất xỉu như vậy đây là lần đầu đấy " Nhạc Luân vẻ mặt chắc chắn nói
" Cậu ấy từ trước tới nay đều giúp đỡ người khác chưa từng gây thù chuốc quán với ai cả trường này đều biết mà tại sao lại có người làm vậy chứ " Diệp Phong cũng khó hiểu xen vào
" Đúng vậy , em ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng rất tốt và ngây thơ lúc mới vào trường này đến nay tôi cũng chưa từng nghe có ai thù ghét gì hay em ấy cũng chưa từng nghe em ấy thù ghét ai sao như vậy được " Nhạc Luân nói
Diệp Phong như nhớ ra gì đó
" Hôm nay Bạch Khải nói lên lớp anh lấy đồ nhưng lâu lắm mới về lớp với lại khi về tôi thấy trên tay cậu ấy có vết đỏ rất lớn giống như bị giẫm lên vậy khi hỏi thì cậu ấy nói là đi va chạm vào cửa lớp có phải vậy không "
Nhạc Luân chưng hửng " Làm gì có , hôm nay em ấy đâu có lên lớp tôi "
" Không lẽ là cậu ta " Minh Khang sựt nhớ ra cả hai người kia điều nhìn qua bằng ánh mắt thăm dò
" Là ai , chuyện như thế nào " Diệp Phong nóng lòng
" Hôm nay tôi gặp Lâm Vũ , anh gọi điện cho Bạch Khải lên để giả vờ làm người yêu của anh cả hai đều có lời qua tiếng lại Lâm Vũ không được thích Bạch Khải cho mấy nói là Bạch Khải nghèo rớt mồng tơi Bạch Khải nóng quá im lặng không nói gì ..."
" anh nói sao Bạch Khải bị tên đó sĩ nhục hả , con mẹ nó cái thằng đó là ai chứ " Diệp Phong kiềm chế không được nên hét lên
" Em để anh nói hết đã , Bạch Khải không nói gì đi tới lấy một cọc tiền quăng thẳng vào mặt Lâm Vũ , cái vết đỏ trên tay là do hắn đạp đấy anh định cho nó một trận nhưng Bạch Khải lại không cho "
" Khải Tử thật là , nó quá ngây thơ rồi không biết tự bảo vệ bản thân mình nữa " Nhạc Luân nhăn mặt , đang nói chuyện cô y tá từ phòng bước ra ba người ùa tới
" Bác sĩ , cậu ấy sao rồi "
" Em ấy có sao không hả "
" Có bị thương ở đâu không "
Cả ba không hẹn mà hùa nhau hỏi tới tấp không chừa một kẻ hở cho Bác sĩ trả lời thiệt là hết nói .
" Ba cậu bình tĩnh , em ấy không sao mai mắn là không trúng phần mềm dưới đầu nếu không chắc người nhà phải lo hậu sự rồi a , tôi đã tiêm thuốc rồi băng bó cho em ấy rồi giờ đang ngủ , các cậu phải nhỏ tiếng một chút "
" Vâng ạ , cám ơn bác sĩ " bác sĩ vừa đi ba người nhẹ nhàng đi vào , kia là tiểu bảo bối đang nằm trên giường đầu đang băng gạc , mắt nhắm hờ đang ngủ Diệp Phong đi tới kéo chăn lên đắp lại rồi sờ sờ vào mặt
" Đợi xem ngày mai tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ " Diệp Phong tức giận nghiến răng nói
" Em định làm gì "
" Không được làm lớn chuyện  , để chuyện này cho anh " Minh Khang đôi mắt sắc bén nói
" Anh làm được sao , cậu ấy là do người yêu của anh làm ra như vậy đấy " Diệp Phong liếc nói
" Lúc trước thì phải nhưng giờ thì không rồi , cứ để cho anh " Minh Khang nhếch mép cười
Ngủ được một lúc thì Bạch Khải thức định ngồi dậy đầu thấy đau buốt nên ngã xuống lại Diệp Phong chớp mắt đã thấy vội vàng đỡ cậu ngồi tựa lưng vào thành giường Bạch Khải xoa xoa đầu
" Cậu tĩnh rồi hả có đau ở đâu không " Diệp Phong nóng lòng hỏi
" Đây là đâu , sau tôi ở đây " Bạch Khải nhăn mặt hỏi
" Đây là bệnh viện cậu ngủ hơn 2 tiếng rồi đấy "
" Sao lại ở bệnh viện không phải hồi nãy còn ở trường sau "
" Tôi thấy cậu đi vệ sinh mà lâu quá không thấy ra nên vào xem thử thấy cậu ngất chỗ bồn rửa tay nên mới đem cậu vào đây đấy , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "
" Tôi đang rửa tay định bụng rửa xong sẽ ra về nhưng vừa khóa nước lại thì cái gì đó đập vào đầu tôi còn chuyện gì xảy ra tôi không biết nữa " Bạch Khải nhớ lại rồi nói , vừa lúc Nhạc Luân và Minh Khang đi vào thấy Tiểu Bảo Bối đã tĩnh làm cả hai không khỏi vui mừng
" Tiểu Yêu Quái em tỉnh rồi , em có sao không hả " Nhạc Luân xoa má Bạch Khải
" Em có thấy đau chỗ nào không hả " Minh Khang bóp tay chân , hai người cứ như vậy không yên làm Bạch Khải cảm thấy nhức đầu nhăn mặt trả lời
" Em không sao hết "
" Hai anh vừa thôi chứ cậu ấy mới tỉnh lại cứ ồn ào như thế làm cậu ấy đau đầu rồi kìa , để cậu ấy nghĩ ngơi đi " Diệp Phong cau mày nói , hai người thấy cũng đúng nên thôi lãi nhãi trả lại không gian yên tĩnh cho Bạch Khải , Minh Khang thì đút cháu Diệp Phong thì ngồi phía sau đỡ Bạch Khải ngồi Nhạc Luân thì pha nước nóng y tá đi vào để tim thuốc để tí nữa cho Bạch Khải xuất viện thấy cảnh tượng liền trợn mắt há mồm Bị trấn thương có tí mà có cần phải hầu hạ vậy không trời người gì đâu mà số hưởng lớn dữ vậy lại được ba Soái Tướng phục vụ tận tình nữa chứ , biết khi nào mới được như vậy , Ôi mẹ ơi con muốn lấy chồng .....
Tiêm thuốc xong Bạch Khải được xuất viện phải nghĩ ở nhà để dưỡng bệnh hai ba ngày gì đó mỗi ngày đều có hai anh em kia đều gởi quà bánh cho Bạch Khải chứ không vào nhà , hôm nay là ngày Bạch Khải đi học lại cả lớp hay tin cũng hỏi thăm rất nhiều vì là Đại Soái Ca của trường mà . Giờ ra về hôm nay Bạch Khải lại đến nhà Diệp Phong chơi tối đến Diệp Phong đang trong phòng tắm rửa , Bạch Khải lười nhác lăn lộn trên giường nghịch Ipad nghe có tiếng gõ cửa cậu lật đật chạy ra mở cửa là Minh Khang
" Hôm nay em có rãnh không hả " " Lúc nào mà em không rãnh chứ" Bạch Khải mỉm cười
" Ý anh là em không đi đâu chơi với Tiểu Phong à "
" Dạ không "
" Vậy đi chơi với anh nha , hôm nay là sinh nhật bạn anh cậu ấy có mời anh nói là rủ em qua chơi luôn ă "
" Bạn anh là ai em không quen với lại sao biết em mà rủ "
" Em quên cái cậu đeo kính nhéo má em rồi mua kẹo hồ lô cho em ăn rồi hả "
" À em nhớ rồi , ra là anh ấy " Bạch Khải cười tươi
" Vậy đi với anh nha "
" Em không biết nữa để em nói với Diệp Phong cái "
" Sao mỗi lần đi chơi em đều hỏi nó hết vậy " Minh Khang nhăn nhó nói
" Tại cậu ấy nói như vậy "
" Em đúng là con nít , mau lên anh chờ ă " nói xong cậu nhéo má Bạch Khải rồi bỏ về phòng vừa lúc Diệp Phong mới tắm ra Mẹ cậu từ dưới nhà vẻ mặt lo lắng đi lên
" Diệp Phong mau lấy xe đưa mẹ qua nhà dì Hà nhanh lên "
" Có chuyện gì vậy mẹ "
" Nhà dì con có chuyện nghe nói là bị bệnh nặng lắm "
"  Dạ , khi nào thì về hả mẹ "
" Khoảng ngày mai sẽ về " quay sang Bạch Khải " Tiểu Khải con ở nhà mới Minh Khang nha dì với Tiểu Phong đi ngoài mai sẽ về xin lỗi con nha "
" Dạ không sao , chuyện gấp dì cứ đi nhanh kẻo lỡ ạ " Minh Ngọc mỉm cười gọi Minh Khang ra
" Con phải chăm sóc Tiểu Khải cho tốt nha mẹ đi mai sẽ về "
" Anh nhớ coi cậu ấy đấy , đừng  để Bạch Khải chạy lung tung vào buổi tối nguy hiểm lắm đấy " Diệp Phong nhéo nhẹ má Bạch Khải rồi nhìn Minh Khang nói
" Anh biết rồi , con biết rồi mẹ yên tâm ạ "
Minh Ngọc với Diệp Phong lái xe ra ngoài trong nhà còn lại Minh Khang với Bạch Khải , Minh Khang lấy một cái áo một cái quần jean và một đôi giày đưa cho Bạch Khải
" Em vào thay đồ đi kẻo trễ ă "
" Cái này cho em hả " Bạch Khải vừa xem vừa hỏi
" Đúng vậy phải mặc cái này "
Bạch Khải cũng ngoan ngoãn nghe theo vào trong thay đồ bước ra khỏi phòng là một Bạch Khải ngây thơ và vô cùng phú soái chiếc áo thun tay dài hình con mèo đang đội vương miệng với chiếc quần jean bó sát soắn ống nam tính cộng với đôi giày trắng cao cổ nhìn vào là không muốn rời mắt Minh Khang cũng không kém phần nam tính từ áo quần đến giày đều không khác Bạch Khải một tí nào hết , nhìn cả hai người chẳng giống tầm thường mà giống cập minh tinh hơn " Mình đi đi "  Minh Khang khoác tay lên vai Bạch Khải hai người xuống nhà phi siêu xe đến dự tiệc sinh nhật , tới nơi một cậu thanh niên chạc tuổi Minh Khang ra đón trang phục Vest Xanh dương lịch lãm phong độ vô cùng " Cả hai đến rồi đấy hả , mau vào nhà đi " Trương Luật lên tiếng vỗ vai Bạch Khải " Nhóc con anh cứ tưởng em không đến chứ , nếu không đến nhất định anh sẽ tìm em tính sổ đấy "
" Nhất định phải đến chứ vì sinh nhật anh mà " Bạch Khải mỉm cười nói
Trương Luật dẫn cả hai vào trong sân nơi tổ chức sinh nhật dọc đường đi biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị , ngưỡng mộ , khâm phục , khao khát dòm ngó hai người cũng chẳng biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao
" Ở đâu ra hai soái ca đẹp đến ngất trời như vậy chứ "
" Nếu một trong hai mà thuộc về tôi cho dù sống một năm phải chết tôi cũng cam lòng "
" Way ... cô có thấy gì lạ không hai người họ toàn mặt đồ cặp không đấy "
Trương Luật xen vào " Đúng vậy , họ là một đôi đấy bớt mơ mộng đi hai cô nương " hai cô gái bật cười " Nhìn họ đẹp đôi thật ấy "
Vì quá đông sợ bị lạc nên Minh Khang bảo cậu phải nắm tay không được buông nếu không sẽ bị lạc Bạch Khải nghe vậy cũng sợ nên cũng làm theo luôn , nói là Bạch Khải nắm tay nhưng thật ra là Minh Khang nắm tay Bạch Khải không buông ấy chứ .
Tới giờ nhập tiệc vừa thổi nến xong kế tiếp là chương trình ca hát " Để góp vui cho buổi sinh nhật hôm nay chúng ta sẽ chia ra hai đội chơi một trò chơi thi hát Dì Chú và Trương Luật sẽ làm ban giám khảo , hai đội sẽ thi hai vòng đó là song ca và đơn ca chúng ta bắt đầu nào " tiếng MC trong trẻo vang lên cả khu vỗ tay như sấm , Lâm Vũ cùng một người con trai chạc tuổi bước lên đại diện cho đội kia nhìn vào thì biết ngay họ là một đôi vì không thấy Minh Khang với Bạch Khải nên cậu mới quyết định hát cùng bạn tình của mình My ear's candy ...
" Nói đi e rốt cuộc muốn nghe điều gì ...
Bất kỳ điều gì điều khiến em bay bổng ...
.......
Lời đường mật rót vào tai anh như mật ong
Thì thầm vào tai em khiến nó tan chảy ...
La là là la la la lá la la là ..."
Cả đám vỗ tay nhộn nhịp lên , đến bên này trong khi cả đám đang bàn tán để ai sẽ lên sàn đây bổng Minh Khang thì thầm vào tai Bạch Khải " Mình lên đi "
" Được không , em sợ lắm " Bạch Khải lo lắng nói
" Không sao rồi sẽ quen thôi anh hát với em mà " nói xong Minh Khang nắm tay Bạch Khải bước lên sàn cả khu ồ lên một trận lại trầm trồ khen ngợi
" Họ đẹp đôi như vậy chắc hát cũng không thua kém gì bên kia nhỉ "
" Xem đi rồi biết " 
Một trận vỗ tay gấp đôi hơn lúc đầu vang lên  Tách Tách Tách tiếng nhạc bắt đầu vang lên Bạch Khải cất giọng hát
" Bầu trời kia ngập tràn ánh sáng..ai ai ái ài ài ...
Tôi đứng ngay dưới vòm trời cao đó ...ai ai ái ài ai...
Bay bổng như đang chìm trong giấc mơ ... ai ai ái ài ài
My life you so beauty "
Cả đám một trận té ngửa Ôi mẹ ơi đã phú soái rồi giọng hát lại càng đỉnh đến vậy chứ , ông trời thật không công bằng mà chưa hết kinh ngạc giọng của Minh Khang lại làm hoang mang cả đám hơn
Minh Khang đọc đoạn Rap trong bài hát của Bạch Khải đang hát
" Tôi đã từng nghe một câu chuyện ở đâu đó
Một con vịt xấu xí và thiên nga , những con bướm đang sảy cánh bay
Mọi người nào hay biết ,họ đâu nhìn thấy đôi cánh của em
Và một thế giới đã thấy được sự tàn khốc
Em sinh ra để bay cao
Nước mắt em rơi , những nỗi đau em từng chịu
........
Bất cứ ai cũng sẽ sớm nhìn thấy em "
Họ đúng là một đôi mà , thật đáng ngưỡng mộ
" Rồi ngày tháng dần trôi
Mọi chuyện cũng xa dần ...
Tôi cất lên một đôi cánh đầy lộng lẫy ... Ai_________........" Bạch Khải lên đến hai nốt đầy cảm xúc làm mọi người bất ngờ hơn nữa khi kết thúc Minh Khang hôn lên tráng Bạch Khải một cái cả khung cảnh không phải nói là muốn nổ tung ra vậy giữa nơi công cộng mà dám yêu thương nữa chứ . Lâm Vũ thì tức giận vô cùng cậu bất ngờ lấy mic lên sàn đề ra luật thi là ai hát high not lên cao nhất thì người đó thắng ba người giám khảo cũng sững sờ đồng ý , cậu nhìn Bạch Khải cười khinh thường một cái Để xem hôm nay mầy có hơn được tao không Bạch Khải tiếp nhận ánh mắt đó trả lại một cái nhếch mép khinh thường Anh tưởng tôi sợ anh sao , thử đi rồi biết hứ
Trò chơi hát bây giờ biến thành cuộc đại chiến nốt cao mọi người khá phấn khích để xem cả hai tranh tài . Lâm Vũ mở đầu với Lost In Love với nốt cao đạt được là 2 nốt mọi lực chú ý bây giờ dồn vào Bạch Khải mọi người đều nghĩ Bạch Khải lúc nãy hát cao quá giờ cũng khá mệt nên cậu sẽ thua nhưng Bạch Khải vẫn ung dung bước lên sàn với Good Day của IU cứ tưởng là cậu sẽ không lên nổi 3 nốt nhưng họ đã lầm khúc cuối là khúc gay cấn nhất
" I am my Cream ...._____1 nốt "  mọi người đều nín thở
" CReam......2 nốt " Minh Khang trong lòng sôi trào Bạch Khải cố lên em sẽ làm được mà
" CREam.......3 nốt " cả đám kinh ngạc Minh Khang trong lòng nội tạng sắp sửa văng ra ngoài vì quá mừng nhưng Bạch Khải chưa chịu dừng lại
" CREAM...........4 nốt "  Lâm Vũ choáng váng mặt mài sao nó lại hay như vậy chứ
Cả đám hoan hô Minh Khang vì quá vui mừng cho Tiểu Bảo Bối tài năng này đã đi lên hôn lên bờ môi đỏ hồng như dâu tây của Bạch Khải một cái , Bạch Khải đỏ mặt ban giám khảo công bố Bạch Khải thắng đám đông lại hét lên phát cuồng Lâm Vũ tức tối bỏ về . Vì ăn mừng chiến thắng Bạch Khải uống rất nhiều Minh Khang cảng lại nhưng bị bọn kia gạt đi cuối cùng Bạch Khải say không biết trời trăng Minh Khang cũng say nhưng vẫn láy xe về được . Tới phòng cậu xô cửa ra để Bạch Khải nằm lên giường vì tay Bạch Khải vẫn để trên cổ Minh Khang nên Minh Khang nằm đè lên người Bạch Khải hai môi chạm nhau Bạch Khải phả từng hơi thở kèm theo mùi rượu nóng vào mặt Minh Khang nhìn kích thích vô cùng vì cũng có chút rượu trong người lửa dục trong người Minh Khang bừng cháy lên do không kìm nén được nên cậu đã ...........END.........

     By : Zenno SEO

Chương sau có H nha mấy má ...

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now