Chương 39 : Chợt Nhận Ra

1K 28 3
                                    

( Khuyến cáo nhấn ngôi sao nhỏ trước khi đọc ạ )

Tắt máy Bạch Khải làm một giấc ngon lành đến sáng khoảng 6h30 điện thoại reo làm phá vỡ giấc ngủ đẹp đẻ của cậu , tay quơ loạn xạ tìm điện thoại cuối cùng cũng thấy không quan tâm là ai cậu nhấc máy trước hỏi người sau
" Alo ...." lười biếng giọng vẫn ngáy ngủ
" Bảo Bối không đưa tôi đến sân bay sao " Diệp Phong ủy khuất nói
"'A..... tôi quên chờ một tí " vừa nghe xong cậu bật dậy tỉnh ngủ hẳn vọt lẹ xuống giường vệ sinh cá nhân thay đồ điện thoại vẫn chưa tắt mặc cho Diệp Phong đầu dây bên kia la ó hồi lâu cầm điện thoại lên
" Giờ cậu đang ở đâu a " Bạch Khải vô tội cười
" Nhìn ra cửa sổ đi " Diệp Phong bất ngờ nói làm Bạch Khải hoài nghi nhưng vẫn ra ban công nhìn xuống một thân ảnh tây phục xanh biển mái tóc vuốt keo thẳng tắp giày da bóng loáng sang trọng Bạch Khải giật mình chạy lẹ xuống nhà mở cửa ra nhìn ban đầu nhìn từ xa đã thấy lịch lãm nhưng gần tận mắt mới biết được không còn từ ngữ nào khác để hình dung ngoài hai chữ Tuyệt Đỉnh đến minh tinh của gật đầu xin thua với sức hút thần thánh này , Bạch Khải nhìn đến thất thần Diệp Phong biết đang nhìn mình trân trân liền nghênh mặt lên cười kêu ngạo
" Sao hả , người yêu cậu rất đẹp trai đúng không " Đưa tay khoát qua vai Bạch Khải , cậu giật mình nhếch mép cười khinh thường
" Buồn nôn quá "
" Sao hả là ganh tị a " Diệp Phong lấn tới
" Bớt lắm mồm lại cho tôi , vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm a " Bạch Khải nhíu mi thanh lại nói
" Sợ chồng lạnh sao hả " Diệp Phong cười gian ác
" Tôi chỉ sợ lỡ công tử như cậu đây ngã bệnh thì lại tốn tiền của thiếu gia ông đây mà thôi "
Nháo từ nãy tới giờ hóa ra là sợ tốn tiền a , Diệp Phong hung ác nhéo nhéo má tên vô tâm trước mặt giận dữ nói
" Cậu thật là độc ác "
Bạch Khải cười chiến thắng mở miệng nói tiếp " Mấy giờ cậu sẽ bay hả "
" 8h30 sẽ bay , bảo bối tôi không muốn xa cậu " Diệp Phong rầu rỉ nói dang tay ra ôm lấy bảo bối vào lòng đầu vùi vào hỏm vai hít vào mùi hương quen thuộc trước khi đi , Bạch Khải không cản lại hai tay xoa xoa lưng nhẹ giọng dỗ dành " Không sao , chỉ  4 ngày thôi mà rồi cậu cũng về lo gì không gặp được tôi a "
" 4 ngày xa cậu đối với tôi rất dài a không chịu được " Diệp Phong buông cậu ra đưa hai tay lên sờ sờ vào mặt Bạch Khải
" Chỉ sợ cậu qua bên đó rồi gặp được mỹ nhân hay   nam nhân nào xinh đẹp quyến rủ đến lúc đó quên luôn tôi không chịu quay về nữa a " Bạch Khải chăm chọc nói
" Không được nói lung tung , ngoài cậu ra tất cả người trên thế giới này tôi đều không có cảm giác tí nào hết "
Bạch Khải liếc nhìn cậu một cái
" Bớt đêu giùm tôi đi "
" Hai ba ba đã đi làm chưa a tôi muốn chào hai người một tiếng "
" Baba đã đi làm từ sớm rồi a thôi 7h rồi tôi đưa cậu ra đó " Bạch Khải nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nên hối thúc cậu
" Được bảo bối "
Bạch Khải lấy xe ra Diệp Phong giành láy lấy lí  do là Bạch Khải mới thức dậy tâm trí còn mơ hồ láy xe rất nguy hiểm Bạch Khải cũng nghe theo lên xe cho hắn chở , nhà Bạch Khải cách sân bay cũng gần chạy khoảng 30 phút là tới trên đường đi hai người không ngừng nói chuyện phiếm cười cười nói nói rất vui vẻ .
Tới sân bay ba mẹ Diệp Phong với Minh Khang đã đứng chờ ở sảnh sẵn ở đó thấy Bạch Khải đến họ mỉm cười ôm cậu một cái
" Ba mẹ , anh " Bạch Khải lễ phép gật đầu chào , từ hôm Bạch Khải đến nhà chơi ba mẹ Diệp Phong đã xin phép Cố Hải và Bạch Lạc Nhân được nhận Bạch Khải là con nuôi đã được đồng ý , tới nơi cũng đã 8h 4 người cùng nhau nói chuyện dặn dò nhau nhớ giữ gìn sức khỏe này nọ được một lúc cũng được 8h30 Bạch Khải nhắc nhở
" Cũng sắp tới giờ rồi , ba mẹ với anh mọi người đi thượng lộ bình an nha "
" Con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha , phải tự chăm sóc mình thật tốt a " Minh Ngọc với Diệp Tuấn ôm cậu một cái rồi nói
" Dạ , con biết rồi ba mẹ cũng vậy nha "  hai người gật đầu , Minh Khang đi tới Bạch Khải ôm anh một cái " Anh đi bảo trọng nha , giữ gìn sức khỏe hảo "
" Anh biết rồi , em cũng vậy giữ gìn cho tốt sức khỏe anh về sẽ có quà cho em a " Minh Khang xoa xoa đầu nựng má Bạch Khải cười nói
Diệp Phong đi đến ôm lấy Bạch Khải thật chặt giọng nói buồn buồn " Bảo Bối ở nhà sống thật tốt a , phải ăn uống thật nhiều , không được thức khuya a , phải biết giữ gìn bản thân cho tốt tôi về sẽ mua thật nhiều quà cho cậu a nghe không " Diệp Phong buông cậu ra hai tay nựng má nói
" Cậu tưởng tôi là con nít sao cứ lắm mồm ấy "
" Với tôi cậu mãi mãi là một đứa trẻ " Diệp Phong sủng ái nói
" Bớt đùa đi , phải biết giữ gìn sức khỏe a , đừng để bản thân ngã bệnh biết chưa hả " Cậu đưa tay lên chỉnh lại cổ áo Diệp Phong cho ngay ngắn dặn dò
Trong lòng Diệp Phong ấm áp vô cùng cậu mỉm cười nói
" Tôi biết rồi bảo bối " ôm thêm một cái rồi kéo hành lí đi vào cứ đi xa xa Diệp Phong xoay người lại vẫy vẫy tay với cậu , Bạch Khải cũng vẫy tay lại đến khi người khuất bóng tầm 10 phút máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh thẳm Bạch Khải bỗng nhiên thấy trong lòng trống rỗng thiếu đi cái gì đó cậu mỉm cười tự nhủ Chắc mình đã thích cậu ấy rồi nhĩ cậu láy xe quay đầu trở về nhà .

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now