Chương 12 : Tôi Hứa Sẽ Chăm Sóc Cho Cậu

1.4K 34 5
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Đến nhà Cố Hải chạy ra mở cửa thấy hai tiểu thiên thần mình thì ướt đẫm nước mưa không khỏi sốt ruột " Hai đứa vào nhà đi , mưa ướt hết rồi " Bạch Khải và Nhạc Luân chạy vào nhà Bạch Lạc Nhân chậm rãi đi ra trên tay bế theo một con Bull rất dễ thương
" ướt hết rồi , hai con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nữa "
Bạch Khải thấy con chó liền chạy tới nựng  " Nó dễ thương thật , là Ba mới mua hả "
Cố Hải cười đáp " Đúng vậy , vừa làm xong là baba con bảo ba chạy đi mua ngay ă "
Bạch Lạc Nhân lấy tay vò vò đầu Bạch Khải , Bạch Khải định hôn con Bull một cái liền bị Nhạc Luân kéo ra "  Không được hôn , chó rất bẩn em mà hôn lông chó sẽ chọt vào mũi sẽ bị át xì ngay "
" Kệ em , em không sợ bẩn em là muốn hôn nó " Bạch Khải bướng bĩnh đáp , Nhạc Luân kéo tay Bạch Khải đi lên phòng còn nói
" Anh mà còn chưa được em hôn một cái nữa đừng mong hôn nó , muốn hôn nó hả được thôi hôn anh một cái đi rồi anh sẽ cho em hôn nó " Nhạc Luân đen mặt nói
" Ê kéo từ từ thôi gãy tay em bây giờ , ui da  đụng cửa rồi kìa "
" Đau không hả , để anh pha nước nóng để em tắm " Nhạc Luân nói
" Không đau , mau đi em còn phải tắm rồi ăn cơm nữa "
Nhạc Luân đi vào phòng tắm pha nước cho Bạch Khải tắm . Trong bồn tắm Nhạc Luân tựa lưng vào thành bồn Bạch Khải ngồi xoay lưng lại mặt Nhạc Luân , Nhạc Luân đang xoa bóp kì cọ lưng cho Bạch Khải , cậu quét những ngón tay lên làn da trắng mịn màng của Bạch Khải rất trơn bóng mượt mà càng chạm càng không muốn rời tay , Bạch Khải thì ngồi phía trước hưởng thụ rất thoải mái và dễ chịu
" Đưa chai sữa dưỡng thể cho anh đi " Nhạc Luân nói , Bạch Khải đứng dậy đi tới kệ lấy ra chai sữa dưỡng thể toàn thân đưa cho Nhạc Luân " Nó sắp hết rồi , mai anh mua chai mới đi , tiện thể mua giúp em chai tinh dầu tắm cho chó luôn nha " Bạch Khải quay lưng lại nói , Nhạc Luân chế sữa lên lòng bàn tay thoa đều chậm rãi thoa lên lưng Bạch Khải
" Chờ em nói sao , anh đã mua xong hết rồi , anh thừa biết cái bản tính công tử như em mà hễ đồ dùng sắp hết là em lại lấy của anh xài , không thèm đi mua có ngày anh méc Baba cho em xem "
" Vậy thôi , sau này em sẽ không đụng đến bất cứ thứ gì của anh nữa , không xài đồ của anh nữa là được rồi chứ gì như vậy sẽ không làm phiền anh nữa " Bạch Khải nhẹ nhàng nói .
" Em giận rồi hả "
" Làm gì mà giận anh chứ , anh nói đúng mà không việc gì em phải giận hết ai bảo em lười biến quá làm gì "
" Anh chỉ nói đùa tí mà đừng giận nha Đại Bảo Bối " Nhạc Luân nhẹ nhàng xoa lưng rồi xoa hai má Bạch Khải vì cậu thừa biết một khi Bạch Khải nói ra những câu đó chứng tỏ 100% là đã giận còn ai hiểu Bạch Khải hơn Nhạc Luân chứ 
" Bọt dính lên mắt bây giờ , buông ra mau "
" Đừng giận anh sẽ cho em một bất ngờ nha " Nhạc Luân đang dỗ ngọt Bạch Thiếu Gia
" Bất ngờ gì đây "
" Bí  mật , anh không cho em biết được hứa không giận anh nữa tí anh sẽ cho em xem "
" Có đáng tin không đấy , hay là định lừa em nữa , em đâu có ngu"
" Nhạc Luân rửa sạch tay rồi xoay mặt Bạch Khải đối diện với mình "  Nhìn vào mắt anh đi xem có giống lừa em không "
Bạch Khải meo meo  cười làm cho Nhạc Luân hiểu lầm đã tin rồi "  Ahihi không giống .....mà là rất giống ă " Nhạc Luân đen mặt dùng tay chọt vào hông Bạch Khải " Dám chọc anh , chọc anh hả , cho chừa " một câu là bị chọt một cái làm cho Bạch Khải cười ra nước mắt , Bạch Khải định đứng dậy chạy trốn không ngờ bị tên anh hai gian xảo kéo tay lại trượt chân nằm úp lên người Nhạc Luân , cả hai khi đi tắm chỉ mặt mỗi cái quần lót hai hạ bộ chạm vào nhau mặt đối mặt khoảng cách chưa đầy 4cm nữa môi sẽ chạm vào nhau , việc tiếp xúc đụng chạm này rất thường xuyên diễn ra nên đối với Bạch Khải không có gì để mắt cỡ hoặc đỏ mặt gì cả , nhưng đối với Nhạc Luân cậu rất thích mỗi khi được ôm Bạch Khải cho dù là mùa đông có lạnh cỡ nào cũng sẽ trở nên ấm áp vô cùng , đối với cậu Bạch Khải vẫn luôn là một tiểu thiên thần ngây thơ như ngày nào , vẫn là một ngọn lửa hồng nhỏ bé của cậu mỗi khi đông đến
Nhạc Luân đặt hai tay lên ôm làn eo thon gọn săn chắc của Bạch Khải  " Có đau không hả , bị trúng chổ nào rồi để anh xem "
" Em không sao , không bị gì cả lỡ ngã lên người anh rồi có sao không đó "
" Không sao em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm , ba với Baba đang đợi đó "  Nhạc Luân đỡ Bạch Khải đứng dậy lấy khăn cho Bạch Khải rồi ra ngoài lấy đồ .
Tắm xong cả hai đi xuống nhà để thưởng thức cao lương mỹ vị do Cố Đại Đầu Bếp làm , vừa đi gần tới đã nghe tiếng Cố Hải
" Hai đứa xuống rồi sao , giúp ba dọn đồ ra bàn ăn đi "
" Ủa , Baba đâu rồi Ba " Nhạc Luân hỏi
" Mê bồ nhí , bỏ ba rồi ngay cả hồi nãy cũng không xuống bếp với ba nữa đấy " Cố Hải hậm hực nói
" Woa.... đứa nào to gan cướp Baba  của ba vậy nói đi con sẽ giúp ba " Bạch Khải ngây ngô hỏi
" ở ngoài phòng khách ă con ra rồi sẽ thấy thôi " Cố Hải rất yêu vẽ ngây thơ này của Bạch Khải .
Bạch Khải hì hục chạy ra phòng khách gặp Bạch Lạc Nhân đang chơi với con chó liền chạy lại nghịch con chó với Baba của nó luôn bỏ Cố Hải với Nhạc Luân trong bếp tự dọn đồ ăn . Thấy lâu quá Bạch Khải không vào Cố Hải vỗ vai Nhạc Luân " Sao tiểu yêu quái đi lâu quá vậy "
" Con cũng không biết nữa " Nhạc Luân nói
"Hay là lại chơi với con chó với Baba con rồi "
" Thì ra ba nói bồ nhí của Baba là con chó à "
" Ba chỉ đùa với hai đứa thôi mà "
Nhạc Luân lật đật chạy ra , quả thật không sai Baba với Tiểu yêu quái của hắn đang chơi với con Mon , Mon là tên do Bạch Khải và Bạch Lạc Nhân đặt cho con Bull thật đáng yêu , Nhạc Luân đi tới nhéo má Bạch Khải không chịu buông ra "  Ba kiu  em làm gì mà lại ra đây ngồi chơi hả "
" ui da .... đau em mau buông tay ra mau lên " Bạch Khải đau quá nên kiu la
" Sau này còn lì không hả , có tin anh nhéo sức má em không " Nhạc Luân vẫn không chịu buông ra
"  có biết đau em không hả , nó mà giận con đừng kiu Baba giúp nha " Bạch Lạc Nhân nói
" Bây giờ anh có bỏ tay ra không " Bạch Khải nói với giọng lạnh ngắt Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi vào bếp " Đừng kiu ba giúp nha , ba không biết gì đâu "
Lần này Nhạc Luân buông tay ra xoa mặt Bạch Khải " Anh xin lỗi , có đau không hả " hỏi thì hỏi vậy chứ Nhạc Luân thừa biết Bạch Khải rất đau vì sức của Nhạc Luân rất giống với Cố Hải rất mạnh   cho dù không dùng lực nhưng mặt Bạch Khải đã đỏ lên rất nhiều , Bạch Khải không nói gì hất tay Nhạc Luân ra đi thẳng vào phòng bếp sắc mặt như đã đóng 8 lớp băng vậy Nhạc Luân nắm tay lại Bạch Khải lại nói tuy nhỏ nhưng có nội lực vô cùng " Buông tay em ra nhanh lên " Nhạc Luân chỉ biết vâng lời vì nếu không đây là lần cuối cùng cậu được ngủ chung , tắm chung và nói chuyện với Bạch Khải .
Sáng hôm sau ...
"Con đi học nha " Bạch Khải xuống nhà nói
" Ăn sáng rồi hãy đi , nếu không con sẽ đói đấy " Cố Hải nói
" Hôm nay sao không chờ anh hai con đi chung " Bạch Lạc Nhân hỏi
"'Thôi con đi học nha " Bạch Khải chỉ nhàn nhạt trả lời rồi đi ra cửa " Khải Tử nó bị làm sao vậy " Cố Hải thắc mắc hỏi
" Hôm qua Nhạc Nhi nhéo má nó đến đỏ hết cả má nên nó giận ấy "
" Vậy là Nhạc Nhi hôm nay gặp xui xẻo rồi nhỉ , muốn xin lỗi Bạch Khải ít nhất phải 2 ngày nó mới chịu tha , ai da ... Nhạc Nhi đúng là thiếu suy nghĩ mới dám chọc giận Bạch Khải mà "
" Nó giống cậu đấy , Gen của cậu mạnh thật "
" Nếu cậu nói vậy tôi rất hãnh diện , vì chuyện khác tôi thua cậu nhưng khi lên giường thì kĩ thuật của tôi rất tốt khi mỗi lần lâm trận điều khiến cho cậu sung sướng đến phát điên đấy "
Bạch Lạc Nhân đen mặt cho Cố Hải một chỏ " Đầu cậu không có gì tốt đẹp hơn sau .
  Hôm nay Diệp Phong đến lớp không thấy Bạch Khải đâu , sau một hồi tra tấn Bảo Khang một cách dã man cuối cùng đã biết được
" Cậu không nói tôi liền cắt Trym  của cậu , xem có nói không "
Bảo Khang xanh mặt " Được được để tôi nói , sau trường học có một vườn hoa cạnh cái hồ mỗi khi Bạch Khải muốn yên tĩnh đều ra đó ngồi ă "
" Còn gì nữa không , hôm nay tâm trạng cậu ấy thế nào "
" Hôm nay cậu ấy rất lạnh lùng , với lại tôi thấy bên má Bạch Khải rất đỏ giống như bị ai nhéo vậy "
Diệp Phong buông Bảo Khang ra đi thẳng đến tiệm thuốc gần trường không biết là mua thứ gì đó . Bạch Khải đang ngồi một mình , đang chăm chú nhìn vào cành hoa ...Bộp... Diệp Phong vỗ vai Bạch Khải " Hôm nay bị sao vậy "
" Không sao , chỉ muốn ở một mình , sao cậu biết tôi ở đây "
" là Bảo Khang nói cho tôi biết "  Diệp Phong đưa tay lên chổ vùng má bị đỏ của Bạch Khải " Má cậu bị sao vậy đỏ hết rồi kìa "
Bạch Khải ấp úng " Là anh tôi nhéo "
Diệp Phong có vẻ đau lòng oán trách " Sao anh ta mạnh tay vậy chứ , nào xoay lại để tôi bôi thuốc cho "
" Tôi không sao , không cần phiền cậu đến vậy đâu "
" Cái gì mà phiền chứ , nào xoay lại đi sẽ không đau đâu , ngoan nào "
Diệp Phong xoay nhẹ má Bạch Khải lại rồi bôi thuốc , động tác rất ôn nhu như sợ Bạch Khải sẽ bị đau vậy , dù muốn hay không thì Bạch Khải cũng phải ngồi yên ở đó " Có đau không hả "
" Không đau " Bạch Khải mỉm cười đáp
Diệp Phong ngồi cạnh Bạch Khải tay khoác qua vai nhìn xa xăm rồi nói " Cậu yên tâm đi , Tôi đay sẽ chăm sóc cho cậu không thua gì anh cậu đâu , Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu không để ai ăn hiếp cậu hết , có tôi ở đây không ai làm gì được cậu đâu "
Vì trời đột nhiên nổi gió lớn nên Bạch Khải không nghe
" Hả , xin lỗi nha cậu nói gì tôi không nghe ă "
"  À không có gì đâu mình vào lớp đi cũng sắp vào học rồi ă "
Diệp Phong nắm tay Bạch Khải lên rồi cả hai vào lớp , Bạch Khải không biết rằng vừa rồi là lời cam đoan của Diệp Phong hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu . Liệu lời hứa đó có được thực hiện hay không mọi người đón xem chương tiếp theo nha . Sao giống quảng cáo phim giữa vậy trời
.........;-) :-D

                               Zenno SEO
***********(((®)))*********
  M.n đọc truyện v.v  ạ

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now