Chương 24 : Nam Nhân Dạy Dỗ Bảo Bối

1.1K 23 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Khoảng 11h đêm Bạch Khải bỗng cựa quậy lăn lộn qua lại nằm không yên Diệp Phong vội vàng ngồi bật dậy sờ vào trán Bạch Khải nhiệt độ bình thường mà , nghe Bạch Khải thì thầm cậu ghé sát tai vào nghe mới biết là Bảo Bối đang khát nước cậu vội vàng chạy đến tủ lạnh lấy ra ít nước để Bạch Khải uống đỡ khát , tới nơi đỡ Bạch Khải ngồi dậy đưa nước tới chưa chạm tới miệng Bạch Khải đã vội chụp lấy ly nước kéo một hơi ly nước cạn không còn một giọt dường như là tí nước đó chưa đủ giải khát cho cổ họng đang nóng rực của Bạch Khải cậu vẫn lấy tay quơ qua quơ lại để tìm nguồn nước
" Bảo Bối cậu sao vậy còn khát nước hả " Diệp Phong lo lắng hỏi Bạch Khải hình như nghe thấy liền ra sức gật đầu , Diệp Phong để Bạch Khải ngồi dựa vào thành giường chạy vào tủ lạnh lấy ra một chai nước đưa tới miệng Bạch Khải cậu ừng ực uống như đã bị bỏ khát ba ngày vậy cứ cắm đầu mà uống  vì uống nhanh qúa khiến cậu bị sặc nước ho lớn một tiếng nước văng lên người tứ tung Diệp Phong vội vàng đỡ Bạch Khải ngồi thẳng lưng lên rồi vỗ vỗ lưng rồi lấy khăn lau mấy chỗ bị ướt trên mặt Bạch Khải đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường , Diệp Phong cuộn tròn cái chăn bị ướt lại quăng vào phía cuối giường nhanh chóng mở tủ ra đem cái chăn mới đắp lên cho Bạch Khải rồi ôm cậu ngủ . Hôm nay là thứ bảy đã 7 h rồi mà cả hai chưa thức , ánh nắng sáng chói chang chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt Bạch Khải cậu bắt đầu cọ quậy đầu cứ liên tục mà dụi vào ngực Diệp Phong giống như một đứa trẻ đang ngủ nướng không chịu thức dậy vậy  , Diệp Phong kéo Bạch Khải vào lòng tay thì ôm tay thì vỗ vỗ lưng đang cố dỗ dành cho Tiểu Bảo Bối ngủ tiếp vậy cuối cùng Diệp Phong cũng nhanh chóng bắt mình phải thức dậy để pha nước cho Bạch Khải để tí nữa thức dậy nước sẽ ấm hơn , hôn Nam Nhân trong lòng mỉm cười mãn nguyện rồi lê thân thể say ngủ vào phòng rửa mặt thay đồ , đánh răng rửa mặt vừa xong Bạch Khải liền thức dậy dụi mắt , ngáp một cái , chậm rãi ngồi dậy vương vai toàn bộ động tác rất đáng yêu đều được thu vào tầm mắt của Diệp Phong , đi tới bên giường ôm đầu Bạch Khải vào bụng thì thầm
" Dậy nào tôi giúp cậu tắm rửa " Diệp Phong ôn nhu nói
hiếm khi Bạch Khải lại gật đầu , mới thức đầu quay như chong chóng trong đầu toàn là sao với trăng nên cậu dìu tiểu bảo bối vào phòng tắm
" Woa.... thật dễ chịu a "  hơi nước phả vào mặt Bạch Khải ngồi quay lưng lại với Diệp Phong đầu dựa vào vai vui vẻ nói , Diệp Phong thì ra sức lướt từng ngón tay trên thân hình hoàn mỹ của bảo bối mịn thật , trắng thật , mềm mại thật cậu kì hai tay Bạch Khải rồi đến cổ , ngực bụng thấy vẻ mặt thư giãn của nam nhân trong lòng biết mình đã chiếm được tiện nghi liền hảo hảo mà cười thầm , trong lòng thì bông bụp , bông vạn thọ , bông lan thay nhau mà nở rộ
" Có thoải mái không hả " Diệp Phong tay xoa xoa vai
" Mạnh lên tí , sao cậu cứ như đàn bà vậy nhẹ quá không đã gì hết " Bạch Khải mắt nhắm nói , lập tức Diệp Phong liền ngoan ngoãn mà nghe lời tăng lực bóp lên " Vậy được chưa hả "
" Tí nữa đi , À đúng rồi đấy là vậy ă , cứ vậy mà làm " Bạch Khải ung dung nói , Diệp Phong thấy dáng vẻ mãn nguyện của bảo bối liền bật cười Tên nhóc này có phúc không biết hưởng a , còn ra lệnh cho tôi nữa chứ , Diệp Phong tôi nợ cậu cái gì chứ để kiếp này phải hảo hảo mà nghe lời cậu sai bảo như vậy , à mà thôi được phục vụ Đại bảo bối cậu là mãn nguyện rồi suốt đời không hối hận
" Hôm qua cậu về lúc nào vậy" Bạch Khải nhớ lại hỏi
" Tôi về lúc 9h vì dì bên đó đã được thu xếp ổn thỏa cũng không có gì nghiêm trọng nên mẹ bảo tôi về nhà với cậu , tên tiểu tử nhà cậu hôm qua sao lại uống say như vậy chứ"
Diệp Phong cau mày ánh mắt vừa hận vừa yêu liếc nhìn tên nghịch ngợm trong lòng mình " Là hôm qua sinh nhật bạn của anh Minh Khang anh ấy kiu tôi phải đi theo chung , qua đó mỗi người cứ đòi uống với tôi 1 ly người ta mời mình đâu thể từ chối được chứ , thế là uống đến không biết trời trăng gì luôn vừa tĩnh lại thì trời đã sáng rồi " Bạch Khải nhớ lại hôm qua mình thắng cuộc mọi người ồ ạt kéo tới làm quen liền nhoẻn miệng cười không để ý đến tên ngồi phía sau đang đen mặt
" Còn cười nữa muốn bị đòn không hả , có biết uống nhiều sẽ có hại cho sức khỏe không hả , ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao biết đâu được mà ứng phó chứ , mai mốt không được như vậy nữa biết chưa hả " Diệp Phong bặm môi làm vẻ mặt hung dữ như đang hù dọa trẻ con mà nhìn Bạch Khải
" Cậu cứ lãi nhãi suốt vậy "
" Có nghe không hả " Diệp Phong kéo má Bạch Khải trợn mắt nói
" Aaaa... biết rồi mà " Bạch Khải nhẹ giọng nói
" Vậy thì tốt , tiểu tử ngoan " xoa xoa má Bạch Khải , thấy Bạch Khải cứ xoa xoa thái dương Diệp Phong vội vàng mát xa ngay ở đó
" Đau đầu hả , thoải mái hơn chưa " Diệp Phong vừa xoa vừa hỏi Bạch Khải gật gù mà gật gật đầu . Tắm xong cả hai thay đồ đến trường Bạch Khải định ghé phòng Minh Khang liền bị Diệp Phong nắm tay lại
" Cứ để anh ấy ngủ đi " Diệp Phong nói Bạch Khải nghĩ cũng đúng nên không gọi nữa vừa lúc đó Minh Khang từ trong phòng đồng phục chỉnh chu bước ra
" Woa .... tiểu Khải đến gọi anh sao " Minh Khang cười
" Đúng vậy , vừa định gọi anh nhưng anh vừa ra luôn " Bạch Khải cũng thật thà đáp
" Mau đi , sắp đến giờ rồi " Diệp Phong nắm tay Bạch Khải lôi đi Minh Khang cũng ngây ngô mà đi theo .
Hôm nay là sinh hoạt toàn trường nên mọi người tập trung rất đông không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày thường cứ như đang tổ chức lễ hội vậy , ba người vừa tới nơi thì Nhạc Luân cũng vừa tới , cậu đậu xe vào chạy ra ôm lấy em trai bảo bối của mình rồi sờ mó lung tung hỏi
" Bảo Bối em sao hả , có khoẻ không , ăn uống thế nào , tối có thức khuya không , có thấy ác mộng không hả " Nhạc Luân tuông ra một tràng câu hỏi khiến em trai hắn đứng sững sờ nhăn đôi mày thanh tú lại , mới xa một ngày thôi mà đâu giống ngưu lang chức nữ một năm gặp nhau một lần đâu trời 
" Cậu hỏi vậy sao em ấy trả lời hả từ từ thôi chứ " Minh Khang nhăn mặt
" à anh xin lỗi , em khỏe không hả "
" Em rất tốt , sau này anh đừng lãi nhãi như đàn bà được không hả " Bạch Khải chỏ vào mũi Nhạc Luân thuận thế Nhạc Luân hôn lên đôi tay mềm mại một cái tất cả đều lọt vào mắt xanh của mấy chị 9 chị 7 lại có chuyện để tám rồi đây mà . Bốn người khoát tay lên vai nhau vừa nói vừa cười nhìn vào rất thân mật vô cùng , xa xa có bóng người luôn nhìn theo bóng Bạch Khải không chớp mắt miệng nhếch lên nụ cười quỹ huyệt Để xem mầy vui vẻ được bao lâu , cứ chờ đấy nhóc con muốn cướp người của tao sao để xem mầy có bản lĩnh không đã hức.........

                        By : Zenno SEO
.................END.......................

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ