Chương 21 : Người Tôi Yêu Là Bạch Khải

1.2K 29 4
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Minh Khang lớn tiếng hét lên làm Lâm Vũ giật mình , Bạch Khải vội nhặt điện thoại lên nói
" Không sao , anh ta chỉ lỡ thôi mà , em không sao " Bạch Khải nhẹ nhàng nói , Minh Khang cầm lấy tay Bạch Khải nâng lên xoa nhẹ một cái dù là lực xoa rất nhẹ nhưng lực đạp của chân Lâm Vũ không nhỏ Bạch Khải ..A một cái nhưng cố gắng cắn răng không cho lên tiếng nhưng bị Minh Khang phát hiện
" Đã thành ra dạng gì rồi mà em còn nói không sao hả đỏ hết rồi " Minh Khang tức giận
" Em đã nói là không sao mà chỉ là vết thương nhỏ thôi " Bạch Khải vẫn cố gắng không để xảy ra chuyện lớn
" Cậu ấy đã nói không sao rồi anh nóng ruột làm gì chứ , chỉ là một cậu học sinh bình thường thôi mà có cần làm quá lên vậy không , với lại lúc trước em bị như vậy anh cũng đâu có nóng nảy như vậy chứ " Lâm Vũ hời hợt nói nói
" Đơn giản thôi em không xứng đáng để tôi phải làm như thế " Minh Khang mỉa mai nói
" Anh không còn tình cảm với em nữa sau " Lâm Vũ cố chấp nói
" Ha.... điều này em hiểu rõ hơn tôi mà " Minh Khang hời hợt nói
" Anh vẫn còn yêu em " Lâm Vũ cười nói
Minh Khang chỉ đáp lại ba chữ với ánh mắt khinh rẻ
" Em sai rồi " Lâm Vũ một trận thất kinh đầu óc choáng váng
" Em nghĩ mình là ai , tôi thừa biết em yêu tôi vì cái gì sao , Tiền , phải không nào " Minh Khang thủ hạ quyết không nương tay
" Em vẫn còn yêu anh mà " Lâm Vũ nắm tay Minh Khang nói
" Em làm gì vậy " Minh Khang hất tay Lâm Vũ ra suýt nữa là té xuống đất luôn rồi
" Tôi đã nói rồi mà , Người tôi yêu là Bạch Khải ngây thơ , biết quan tâm đến suy nghĩ người khác chứ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình không bị đồng tiền làm cho mù mắt " đòn chí mạng đánh thẳng vào đầu Lâm Vũ
" Nó hơn em cái gì độ nổi ở trường này , ngoại hình , sắc đẹp , giọng hát , gia thế , danh tiếng hả nó hơn em được cái gì chứ " Lâm Vũ vì tức giận mà mất khôn cậu quên rồi chiếc điện thoại rớt xuống vừa rồi không phải đồ tầm thường ngay cả nhà như cậu còn chưa mua được nó
" Vậy là em chưa biết à " bỗng cô bạn đi qua trên tay cầm tạp chí Minh Khang vội vàng chụp lấy rồi mỉm cười nữ sinh e thẹn chạy ngay về lớp , cậu quăng lên người Lâm Vũ nhếch miệng nói
" Em tự xem đi " Lâm Vũ lật tờ tạp chí ra 3 trang đầu đều là ảnh của Bạch Khải và trang kế là ảnh của Bạch Khải Nhạc Luân Diệp Phong và cả Minh Khang nữa Lâm Vũ không thừa nhận , Minh Khang cũng ngạc nhiên vì cả 4 người đều xuất hiện trên đó
" Còn độ nổi , nhan sắc , ngoại hình hơn em là cái chắc rồi không tin em đi toàn trường hỏi xem " Minh Khang tiếp tục nói
" Còn về giọng hát cuộc thi hát sắp tới này thi xem là biết rồi "
" Còn gì nữa chứ nó chỉ là thằng nghèo kiết xác mà thôi " Lâm Vũ mạnh miệng nói , câu nói này dường như làm Bạch Khải khí huyết hoả diệm dâng trào lên cậu cực ghét ai lấy gia thế hay tiền bạc ra phân cao thấp Minh Khang định nhào tới cho Lâm Vũ một đấm vì tội không biết xấu hổ nhưng Bạch Khải ngăn lại , cậu lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Luân nói gì đó 3 phút sau Nhạc Luân đi tới Minh Khang khó hiểu
" Em định làm gì "
" Tí anh sẽ biết " Bạch Khải mỉm cười với Minh Khang
" Khải Tử em kiu anh đem tiền lên để làm gì vậy " Nhạc Luân cầm cọc tiền trong tay đưa cho Bạch Khải
" Không có gì , anh về lớp đi em sẽ cho tên ỷ lại gia thế này một bài học " Bạch Khải nói nhỏ với Nhạc Luân , tuy hơi khó hiểu Nhạc Luân cũng ngoan ngoãn về lớp đến lúc này Bạch Khải đi đến trước mặt Lâm Vũ mỉm cười nụ cười sắc bén rồi quăng thẳng cọc tiền vào mặt Lâm Vũ tiền bay tứ tung cậu lạnh lùng nói
" Đừng khinh thường người khác thế chứ " cả một hành lang một màn vô cùng ngưỡng mộ
" Người ta nhà giàu là hot của trường đường đường là con của một tập đoàn lớn thứ hai của Trung Quốc vậy mà không tự lượng sức mình "
" Đúng vậy không biết xấu hổ là gì mà "
" Thật là tội nghiệp a "
Tiếng bàn tán của nam sinh lẫn nữ sinh rền hành lang Lâm Vũ xấu hổ chỉ vào mặt Bạch Khải
" mầy nhớ đấy nhóc con tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu " rồi quay bước bỏ đi Minh Khang quay sang mỉm cười " cám ơn em nha số tiền đó anh sẽ trả lại sau , nếu không nhờ em chắc anh khô bao giờ thoát khỏi cái bóng tối đó được "
"Không sao đâu , em về lớp nha " Bạch Khải mỉm cười quay về lớp , vẫn là tên đầu lừa đứng ngồi không yên thấy Bạch Khải đi lâu như vậy vẫn chưa về định đến lớp Nhạc Luân tìm vừa ra tới cửa lớp thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt Bạch Khải vẫn hồn nhiên mà đi chầm chậm vẻ mặt vô cùng ngây thơ khiến ai nhìn thấy thì yêu chết đi được chưa tới lớp đã bị Diệp Phong nắm tay lôi vào lớp , bị trúng tay đau cậu không dám kiu lớn mà ráng chịu đựng nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh anh của Diệp Phong cậu cứ thấy Bạch Khải nhăn mặt chà chà nhẹ mu bàn tay nên biết ngay tên nhóc này đang giấu chuyện gì rồi
" Bị làm sao đấy " Diệp Phong lôi tay ra nói
" Không có gì chỉ là vết thương nhỏ thôi "
" Còn muốn giấu tôi " ngữ khí Diệp Phong lạnh đi
" Chỉ là đang đi vô tình quơ tay trúng cửa lớp học thôi " Bạch Khải đành nói dối vậy
" Có thật không " Diệp Phong nghi ngờ hỏi
" Không tin tùy cậu " Bạch Khải lạnh lùng đáp , thấy khuôn mặt băng lãnh như vậy Diệp Phong đành chào thua chuyển sang chủ đề khác để tránh bị tiểu bảo bối giận nữa thì khổ thân ấy chứ .
Giờ ra về bốn người đang đi xuống lớp để lấy xe ra về Bạch Khải nói muốn đi vệ sinh nên Diệp Phong đành đứng đợi vậy còn Minh Khang với Nhạc Luân thì đi lấy xe . Vừa đi vệ sinh xong định đi ra rửa tay xong thì ra về để tên kia đợi lâu quá nhất định sẽ lãi nhãi một trận không thôi ,mở vòi nước rửa tay vừa xong định khoá lại rồi ra về bỗng nhiên phía sau lưng một lực đạo rất mạnh đập thẳng vào gáy Bạch Khải làm cậu chán ván hai tai cứ ong ong đầu óc cứ quay cuồng tối đen như mực bất ngờ khụy xuống ngất đi nhưng cậu vẫn nghe vân vẫn tiếng cười cùng câu nói " Hậu quả của mầy tạo đấy " rồi tiếng gì đó rơi xuống giống như cây đánh bóng chày vậy . Đợi quá lâu mà không thấy Bạch Khải ra không hiểu sao Diệp Phong cảm giác bồn chồn lo lắng vô cùng Minh Khang và Nhạc Luân chạy xe tới không thấy Bạch Khải nên hỏi
" Khải Tử đâu rồi " Minh Khang hỏi
" Cậu ấy đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra nữa , không hiểu sao  em thấy rất lo không biết có chuyện gì không nữa " Diệp Phong hồi hộp nói , nhanh chóng cả hai từ trong xe phóng ra
" Mau vào trong xem sau " Nhạc Luân hối thúc cả ba nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh , nhà vệ sinh rất xa phải cách một dãy lớp học phía tay phải là nhà vệ sinh , ba người hì hục chạy vào cảnh tượng phía trước đập vào mắt Bạch Khải đang ngất xỉu đầu tựa vào bồn rửa tay phía bên kia là khúc gỗ nhỏ , Diệp Phong nhanh chóng chạy đến hốt hoảng đỡ Bạch Khải lên
" Khải Tử mau tỉnh lại đi " Diệp Phong mặt tái xanh gọi
" Tiểu Khải đừng làm bọn anh sợ chứ " Minh Khang cũng không kém phần hốt hoảng
" Tiểu Bảo Bối , mau cỏng em ấy đến bệnh viện đi " Nhạc Luân nóng nảy hét lên ......

                           By : Zenno SEO

Có biến ,,, có biến nha mấy Hủ..

Dạo này truyện ít lượt View quá mấy bạn chia sẽ hay giới thiệu truyện giúp Nô đi ......
  .... TTnTT... TmT... Tks ạ ..

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now