Chương 16 : Đừng Động Đến Bánh Bao Trắng

1.2K 26 1
                                    

(Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha)
H nhẹ nha bà con dòng họ :-D

" Căn phòng đó có gì chứ tôi thấy cũng bình thường mà sao lại cấm không cho vào nhĩ " Bạch Khải vẫn còn thắc mắc nên hỏi
" Cậu vẫn còn suy nghĩ đến chuyện đó sau " Diệp Phong quay qua nói
" Tôi chỉ là hơi thấy kỳ kỳ thôi "
" Không có kỳ cọ gì hết cấm vì đơn giản là cấm thôi biết chưa hả" Diệp Phong nói
" Cậu trả lời hoang đường qúa , nói cũng như không thôi nín luôn đi " Bạch Khải cáu gắt nói
" Gắt cái gì hả , chỉ là tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi , không được hỏi nữa biết chưa " Diệp Phong đưa đầu Bạch Khải vào ngực mình bị Bạch Khải nhéo một cái
" Tôi bị ngu hay sao mà không biết hả " 
Diệp Phong bật cười , vì muốn Bạch Khải quên đi cái căn phòng đó nên Diệp Phong kể cho Bạch Khải nghe chuyện hồi nhỏ nào là ở chuồng tắm mưa , đi sở thú chơi , đi biển , đi rừng đi rú ... chuyện trên trời dưới đất con kiến con voi đều kể cho Bạch Khải nghe hết , vì mãi nghe Diệp Phong kể chuyện hài nên Bạch Khải chỉ biết ôm bụng mà cười tạm thời quên đi chuyện căn phòng cấm đó .
Giờ tan học đã đến Cậu Hai Nhà Họ Cố lật đật chạy về vì hồi nãy Đại Bảo Bối có hứa là khi cậu học xong sẽ cùng đi dạo nghĩ thế Nhạc Luân vui vẻ lật đật chạy xe về , đến nơi Nhạc Luân bấm chuông mãi hai ba lần không thấy ai mở cửa vì hai vợ chồng già đang bận tình tứ ở trên giường
" Nhẹ nhẹ thôi có được không hả , ông đây gãy xương sống rồi này" Bạch Lạc Nhân nhăn mặt nói
" Ráng đi nào bảo bối sắp xong rồi , phải như vậy mới làm cho cậu sướng đến lên đỉnh chứ " Cố Hải hì hộc nói
" Sướng cái thằng cha nhà cậu ấy nếu không nhẹ lại sau này đừng hồng ông đây cho cậu làm nữa "  Bạch Lạc Nhân uy hiếp nói
" Thôi mà được rồi , nhẹ thì nhẹ chứ nhưng hơi lâu tí đấy " Cố Hải ngoan ngoãn nói , thật đúng là đã hơn 40 rồi mà sinh lực vẫn dồi dào , cũng không thể tránh được vì cửa phòng cách âm quá tốt
Chị giúp việc lật đật chạy ra mở cửa " Xin lỗi em nha , tại chị ngủ quên " À nói về chuyện này thì phải nói giúp việc vào được nhà này là phải tu từ 8 kiếp trước  Không cần phải nấu ăn chỉ cần giặt đồ dọn dẹp nhà , lỡ Cố Hải hay Bạch Lạc Nhân phải đi công tác thì ở nhà chăm sóc cho Bạch Khải và Nhạc Luân là đủ , đồ ăn nước uống có thể sử dụng tùy thích thời gian rãnh rỗi cũng có thể xem TiVi , đọc tạp chí , còn có thể chơi game hay lên mạng xem tin tức nữa rất tiện lợi , xưng hô vẫn bình thường với Bạch Khải và Nhạc Luân thì chị em còn với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì hai cậu
" Không sao ạ , Tiểu Yêu Quái đâu rồi chị "
" Tiểu Khải hả , ủa em ấy không phải về cùng em sao " chị giúp việc ngớ ngẫn đáp
" Dạ không , hôm nay lớp Tiểu Khải học sớm hơn em một tiết ạ"
" Em ấy từ nãy giờ vẫn chưa về ă , nếu có chị là người biết đầu tiên mà ,  Vào nhà đi trời nắng gắt lắm đấy "
" Dạ "
Nhạc Luân lật đật chạy lên phòng quăng cặp sách xuống giường chộp lấy điện thoại gọi cho Bạch Khải , vì mãi nghe kể chuyện nên chuông rung khoảng 3-4 hồi Bạch Khải mới biết
" Chờ tôi tí " Bạch Khải lấy điện thoại ra quay qua nói với Diệp Phong , Diệp Phong gật đầu
" Alo.... "
" Em đang ở đâu vậy hả " Nhạc Luân hậm hực nói
"'Em đang ở nhà bạn chơi "
" Hôm nay em nói là sẽ đi dạo với anh vậy mà lại đi chơi với bạn "
Bạch Khải vội vàng giải thích
" Không không em đi rồi tí sẽ về để đi chơi với anh chứ đâu có ngủ luôn đâu anh làm quá lên ă "
Nhạc Luân vui vẻ nói " Có thật không hả "
" Em có gạt anh bao giờ chưa hả "
" Không có , vậy anh đi ăn cơm nha tí em phải về đó"
" Em biết rồi , lo ăn đi "
Vừa dứt câu Bạch Khải tắt máy lại ngồi nghe Diệp Phong kể chuyện tàu lao bắt xế nữa , cũng hồi lâu thấy cũng hơi trễ phải về nhà để đi chơi với anh hai lắm mồm của cậu nữa nếu không sẽ bị lãi nhãi tới sáng mai cho coi
" Cũng trễ rồi tôi về nha " Bạch Khải đứng dậy nói
" Sao vậy trời còn sớm mà ở lại tí nữa đi rồi hãy về " Diệp Phong buồn bã nói
Làm cho Bạch Khải cảm thấy không nỡ " Nhưng mà tôi đã hứa sẽ về đi chơi với anh tôi rồi , xin lỗi nha mai tôi sẽ tới nữa được không mai chủ nhật mà "
Diệp Phong mặt không đổi sắc nói " Lại ngày mai , cậu có biết một ngày để được gần cậu dài lắm không hả "
Bạch Khải quay qua đặt hai tay lên má Diệp Phong định nói mai tôi sẽ qua đây chơi với cậu mà chưa kịp nói trời bỗng dưng mưa lớn sấm chớp rầm rầm hai tay đang nựng nịu bỗng dưng chuyển sang tát một cái bốp trong lòng nguyền rủa Fuck đến ông trời cũng không giúp mình sao " Sao lại mưa vào lúc này chứ trời " Bạch Khải nhỏng nhẻo nói
" Trời cũng giúp tôi rồi đấy haha"
Diệp Phong cười chiến thắng cả hai xuống nhà ngồi trên sô pha mẹ Diệp Phong từ trong phòng đi ra " Tiểu Khải à trời mưa lớn như vậy hay là con đừng về cứ ngủ ở đây với Tiểu Phong nhà dì đi "
" Dạ không cần đâu ạ , tạnh mưa cháu sẽ về ngay ạ nếu không ba cháu với anh hai sẽ lo lắng ạ "
Diệp Phong chen vào " Không sao đâu , để ba tôi gọi cho ba cậu nói cậu ngủ ở đây như vậy họ sẽ không lo lắng nữa " Diệp Phong nháy mắt với mẹ mình rồi cười cười lập tức bà cũng hùa theo , đúng vậy không hùa theo sao được từ lúc đi học cấp hai tới giờ cậu chưa từng dắt bạn về nhà chơi mà cho nên Minh Ngọc vui vẻ không nói được mà
" Đúng vậy , dì sẽ kiu chú gọi điện cho ba con sẽ không sao đâu"
" Đúng vậy , chú sẽ gọi cho ba cháu không sao đâu mà " Diệp Tuấn trong phòng đi ra rồi lấy điện thoại gọi cho Cố Hải
" Là Cố Hải hả "
" Đúng vậy , lâu quá không gặp nha " Cố Hải đầu dây bên kia
" À hôm nay Diệp Phong có dắt Tiểu Khải qua chơi trời mưa lớn quá hay là để cháu ấy ở  đây 1 đêm nha ngày mai hãy về "
" Cũng được ă , nhưng sợ Bạch Khải sẽ phiền hai vợ chồng anh thôi à "
" Không phiền không phiền vậy nha "
Diệp Tuấn tắt máy quay qua Bạch Khải
" Sao hả , chú đã gọi cho ba cháu rồi không sao đâu "
Bạch Khải cười ngượng ngùng đáp " Dạ " Diệp Phong trong lòng đều đã nỡ hoa hết rồi để xem cậu trốn đường nào hả ... đừng hòng thoát ông đây haha ...
" Mình lên phòng tắm đi " Diệp Phong kéo Bạch Khải lên phòng .
Nếu mà thường ngày thì Bạch Khải sẽ có người kì cọ rồi mát xa Free nữa nhưng mà hôm nay thì khác Bạch Khải phải tự tắm một mình mặc dù cái tên có ánh mắt gian tà kia cứ đòi tắm chung nhưng Bạch Khải sống chết không cho , tắm xong tới Diệp Phong tắm vì buồn chán quá nên Bạch Khải đi dạo một vòng không biết tâm trí nghĩ gì đi một hồi lại đứng trước cửa căn phòng đó , Tò mò là bản chất trời phú cho con người mà Bạch Khải nhẹ nhàng hé cửa nhẹ nhàng ra bên trong đèn vẫn sáng cũng bình thường như những căn phòng khác đồ vật vẫn bình thường không có tí bụi bậm gì cả ga giường thì hơi nhăn chứng tỏ có người ở , Bạch Khải nhẹ nhàng đi vào bên trong cũng có rất nhiều đồ trang trí cũng có bức tượng Nữ Thần Tự Do giống của Diệp Phong vậy bên cạnh có một khung ảnh một người là Diệp Phong còn người kế bên không biết là ai nhưng nhìn rất tuấn tú và khá là đẹp trai chẳng thua kém Nhạc Luân vậy cậu cầm lên ngắm thử không biết từ đâu một bàn tay vỗ lên vai Bạch Khải làm cậu giật mình làm rớt tấm hình xuống đất kiến vỡ vụn phát ra âm thanh chói tai , vì bị bất ngờ nên Bạch Khải hét lên , Diệp Phong đang mặc áo nghe tiếng Bạch Khải liền chạy như bay qua căn phòng đó áo vẫn chưa mặc nên cậu ở trần tới nơi thấy Minh Khang người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đặt tay lên vai Bạch Khải , mặt Bạch Khải vẫn còn biểu tượng sợ hãi , bình dấm 8000 năm đã bị bễ cậu hất Minh Khang ra nắm tay Bạch Khải kéo ra sau lưng mình giận dữ nói
" Anh làm gì cậu ta đấy "
" Anh chỉ mới đi tắm ra gặp cậu ta đang lấy đồ của anh nên định hỏi chưa kịp gì hết mới vỗ vai cậu ta đã la ầm ĩ lên rồi ấy chứ "
Minh Khang thản nhiên nói
" Tôi không có lấy , chỉ là thấy nó đẹp quá với lại rất giống bức tượng của cậu nên tôi xem thử thôi " Bạch Khải hồn nhiên quay mặt lại nói , nãy giờ Bạch Khải vẫn không quay mặt lại nên Minh Khang không nhìn rõ đến khi quay lại rồi thì Minh Khang nhìn đến ngay người ra đó
" Tôi đã nói với cậu hồi nãy những gì hả tại sao không nghe lời vậy " Diệp Phong nhéo hai má Bạch Khải giống như dạy dỗ trẻ con vậy
" Đây là phòng cấm không được vào " Bạch Khải nói
" Cái gì mà phòng cấm hả " Minh Khang chau mày hỏi
Diệp Phong quay qua bịch miệng Bạch Khải lại nhỏ giọng nói
"'Nhỏ thôi chứ , anh ta nghe bây giờ "
" Không phải cậu nói đây là căn phòng cấm không cho tôi vào sao hả tại sao lại sợ " Bạch Khải phản công
" Em nói với cậu ta cái gì hả " Minh Khang nhăn mặt hỏi
"'À không , em chỉ nói đùa thôi mà , anh 6 tháng nay không bước chân ra khỏi phòng đồ đạc không cho ai đụng chẳng khác nào phòng cấm hả " Diệp Phong nói
" Đó là có lí do của anh " Minh Khang lạnh lùng nói
" Anh lúc nào chả lí  với do "
Minh Khang không thèm đếm xỉa đến đứa em trai ngốc nghếch của mình trực tiếp đi tới Bạch Khải đưa tay lên má rồi cười ôn nhu nói " Cậu tên gì "
Diệp Phong lập tức kéo Bạch Khải ra lại sau lưng " Cậu ta tên Bạch Khải "  nhưng quá muộn tay của Minh Khang đã chạm đến gò má mịn màng của Bạch Khải
" Không có gì bọn em về phòng đây " Lập tức kéo Bạch Khải chạy về phòng khoá cửa lại trong lòng thầm rủa Tôi nhớ không lầm anh chưa bao giờ nựng má ai hết kể cả người yêu anh , hôm nay lại dám nựng má Bánh Bao Trắng của tôi à , anh nhất định có gian tình gì đây tốt nhất đừng động đến Bạch Khải nếu anh muốn tồn tại trên cõi đời này .....

                                 Zenno SEO
*********(((***®***)))*****

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now