Chương 33 : Rắc Rối Lại Đến

929 16 1
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Thanh Ngọc nhăn mặt lại trong lòng vô cùng không vừa ý quyết định theo sau Diệp Phong để xem thử cậu học lớp nào để có thể dễ dàng qua lại
" À thì ra là lớp 11A " Thanh Ngọc thầm nói , cô đứng ở cửa lớp một hồi lâu thấy Diệp Phong ngồi trên ghế với tay lên trên bàn Bạch Khải lấy vở lật lật mấy trang xem đôi mày cau lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn , trên bàn có hai chai nước là nước suối và chai sữa mà Bạch Khải thích uống nhất , cô vô cùng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Diệp Phong chưa từng vô duyên vô cớ mà lấy đồ người khác như vậy huống hồ gì là người ta cho mà cậu còn không cần mượn nữa là cô quyết định hỏi thăm bạn học chung lớp với Diệp Phong , trước hành lang có vài bạn nữ cô đi lại vẽ mặt nghênh ngang vỗ nhẹ lên vai một cô gái
" Cho tôi hỏi Diệp Phong chuyển trường đến đây lúc nào vậy "
" Khoảng vào mấy tháng nay rồi a "
" Anh ấy ngồi ở đó một mình sao " Thanh Ngọc lại giở giọng tiểu thư không ai chịu được
" Không , cậu ta ngồi cùng Bạch Khải " Cô bạn đứng gần lên tiếng
" Bạch Khải là con trai sao , nói cho tôi nghe lai lịch cậu ta thế nào " Thanh Ngọc hỏi
Cô gái đứng kế cũng biết chút ít về Bạch Khải nên mở miệng
" Bạch Khải là con trai út của bộ đôi đồng tính nổi tiếng nhất Bắc Kinh này là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chủ tịch tập đoàn Hải Nhân đứng thứ hai sau tập đoàn Khang Phong a , Nhà vô cùng giàu có , Anh trai của Bạch Khải là Cố Nhạc Luân từ nhỏ hai anh em rất nổi tiếng a thường xuyên được lên làm bìa của các tờ tạp chí nổi tiếng nhờ vẽ đẹp trời phú Nhạc Luân thì mang vẻ đẹp nam tính , mạnh mẽ và có chút lạnh lùng đều thừa hưởng từ chú Cố Hải a còn Bạch Khải thì khỏi phải bàn nữa nét đẹp của cậu so với Nhạc Luân còn mặn mà gấp 3 lần được thừa hưởng Gen của Chú Nhân a gương mặt của cậu trời phú được mọi người mệnh danh là Sắc Đẹp Không Có Tuổi  còn ở trường thì cậu được mệnh danh là Tiểu Thiên Thần a rất đẹp là khác " Nữ sinh suýt xoa không ngại mà khen ngợi hai anh em còn bên kia Thanh Ngọc cau mày " Diệp Phong có bạn gái chưa , có đối tốt với ai không "
Lần này thì đến cô ngồi phía dưới bàn hai người lên tiếng
" Cậu ta chưa có bạn gái , còn nói đối tốt hả thì phải ghen tỵ với Bạch Khải a , sáng sớm nào cũng gặp Diệp Phong đưa đón Bạch Khải đi học , ra chơi thì mua đồ ăn nước uống mà Bạch Khải thích đem tận nơi còn có khi uy cho Bạch Khải ăn nữa , Bạch Khải đi đâu thì cậu ta đi đó ngay cả đi vệ sinh Diệp Phong cũng đi theo để chờ nữa , bị Bạch Khải đánh chửi mà miệng không dứt nụ cười, trong lớp nam sinh lẫn nữ sinh tất cả cấm ai dám bén mảng lại gần Bạch Khải nếu không có sự đồng ý của mình , còn trong giờ học đôi khi Bạch Khải ngủ quên Diệp Phong giúp cậu chép bài lấy áo choàng cho Bạch Khải lấy tay xoa đầu rồi nhìn Bạch Khải chầm chầm a rất là tình tứ a " cô nàng vừa nói vừa cười mủm mỉm ái ngại nhưng người kia lại tức giận không thôi trong lòng dường như là nham thạch đang từ từ rung chuyển vậy cô quát to
" Im hết đi " rồi hậm hực bước vào lớp chổ bàn Diệp Phong đang ngồi mà bước tới , Diệp Phong không thèm nhìn cứ lật lật mấy trang vỡ của Bạch Khải ra xem Thanh Ngọc đập mạnh lên bàn giật cuốn vở của Bạch Khải quăng thẳng xuống đất  Diệp Phong ngước mặt lên đôi mày dựng đứng nói
" Cô làm cái trò gì đấy "
" Anh có người khác rồi đúng không " Thanh Ngọc giận dữ nói
" Chuyện đó liên quan đến cô sao " Diệp Phong sắc đá đáp lại
" Tại sao không chứ , em là người yêu của anh mà " hay tay nắm chặt
" Cô làm ơn bớt tự luyến giùm tôi , bao giờ mà cô tôn lên được cái danh hiệu đó vậy , đừng có suốt ngày cứ bám theo tôi nữa " Diệp Phong cười nhạt nói , đúng vậy Diệp Phong không hề có ý gì với cô cho dù liếc nhìn cũng lười làm huống hồ gì là yêu thương mà cô ấy cứ suốt ngày bám theo Diệp Phong muốn đổi trường cũng không tránh được nữ chứ  .
" Em không tin , nó có gì hơn em hả hôm nay em phải nhìn cho kĩ mặt của nó xem thử nó lợi hại đến đâu , lá gan lớn bao nhiêu mà dám giành người của Tiểu Thư hả " Thanh Ngọc không phục lớn tiếng nói nước mắt rưng rưng có thể rớt xuống bất cứ lúc nào , cửa phòng bây giờ chật kín người Diệp Phong liếc thử một vòng để tìm thân ảnh quen thuộc để cho cô ta biết thế nào không phục tìm hoài vẫn không thấy , không biết trời xui đất khiến hay sao Bạch Khải không biết ở đâu mà từ cửa sau đi vào thấy hai người đứng đó cứ tưởng là nói chuyện bình thường nên đi tới định lấy cuốn tập đem lên phòng cho Nhạc Luân mượn không ngờ vừa đi đến bàn Diệp Phong thấy cậu liền mừng rỡ kéo cậu lại ôm vào lòng làm Bạch Khải không kịp phản ứng
" Đây , người tôi yêu là cậu ấy cô thấy chưa hả " Bạch Khải đầu óc trống rỗng không biết tên này đang nói chuyện gì , Thanh Ngọc thì miệng há mắt trợn ngược tay chỉ Bạch Khải
" Sao hả không tin a , thôi được để tôi chứng minh cho cô thấy " Nói xong liền hôn lên môi Bạch Khải một cái thật lâu rồi quay sang người kia cười nói
" Có sáng mắt chưa hả " Diệp Phong điệu bộ chế giễu nói , lúc này trong đầu Thanh Ngọc ngoài chuyện muốn băm Bạch Khải ra làm trăm mãnh thì không hề có suy nghĩ gì khác cô lấy cây thước kẻ bằng nhôm trên bàn nào đó thừa lúc Diệp Phong lo nhìn Bạch Khải không để ý quất thật mạnh vào người cậu Bạch Khải phản ứng nhạy bén đưa tay lên đỡ ________Xẹt __________ trên tay cậu xuất hiện một đường thẳng dài khoảng hơn gang tay đỏ hồng mÁu cũng từ đó mà chảy ra không ít cậu cắn môi dưới không cho phép mình lên tiếng Diệp Phong mặc biến sắc giống như thú hoang nhào tới xô Thanh Ngọc ngã xuống đất quay ra cửa hét " Nếu muốn giữ cÁi mạng của nó thì mau cho nó biến khỏi mắt tao " Thanh âm vừa phát ra có hai tên vào đỡ Thanh Ngọc chẠy ra cửa cô nói vọng lại
" Mầy chờ đắy tao không thua đâu " rồi nhấc nhấc chân đi .
Diệp Phong đỡ Bạch Khải ngồi xuống đỡ tay lên xem thấy máu cứ chảy làm cậu đau lòng muốn rơi nước mắt " Cậu có sao không "
Bạch Khải không nói không rằng hất tay Diệp Phong ra rồi tự mình đi ra cửa khuất bóng Diệp Phong cứng đờ tại chỗ.

                    By : Zenno SEO

   .....................END...............

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ