Chương 37 : Vợ Của Tổng Tài Biến Thái

1.3K 18 2
                                    

( Nếu hay m.n hãy nhấn ngôi sao nhỏ nha )

Đến lớp Bạch Khải thông thả ngồi vào bàn Diệp Phong bận rộn hai tay cầm thức ăn vặt với nước uống đi vào ngồi xuống ghế , Bạch Khải trãi đồ ăn ra tùy tiện lựa một cái bánh Chocolate xé vỏ định ăn nhưng bị ai đó giật lại lấy từ trong bọc ra một hộp cháo thịt mở ra bên trong khói vẫn bốc lên nghi ngút lấy muỗng đưa đến cho cậu , Diệp Phong xé bánh bỏ vào miệng nhai nhổm nhoẻm
" Không được ăn bánh ngọt vào giờ này nếu không sẽ không no dễ bị đau bụng a , phải ăn cháo trước như vậy sẽ không bị đói " Diệp Phong vừa nhai vừa nói
" Biết rồi " Bạch Khải nhàn nhạt trả lời liếc nhìn tên vừa nói rồi từ từ múc cháo đưa vào miệng
" Ăn rồi phải uống sữa vào như vậy sẽ tốt cho sức khỏe nhiều " Miệng vẫn nhai nhưng vẫn thích nhiều chuyện , Bạch Khải bỏ muỗng xuống khoanh tay xoay qua đồ dở hơi đang nói
" Cậu làm như tôi là phụ nữ đang mang thai hay đang trong thời kỳ cho con bú vậy , lằn nhằn cứ như đàn bà ấy "
" Cứ coi như là đang mang thai đi vì sau này tôi sẽ bắt cậu sinh con cho tôi đấy " Diệp Phong dừng ăn miệng kề vào sát tai Bạch Khải nói nhỏ miệng nỡ nụ cười gian
Dù biết nhận lại câu trả lời không được đứng đắn nhưng Bạch Khải mặt vẫn là đỏ hồng tay thúc vào bụng tên mất nết này chửi bới
" Cái thằng cha nhà cậu , cái đồ không đứng đắn chết đi "
" Cha tôi là cha chồng của cậu đấy " Đang bị đánh mà vẫn muốn lắm lời đúng là đần độn mà , Bạch Khải nóng đến mức hai má đỏ bừng cho tên đầu sỏ kia vài cước rồi tiếp tục ăn cháo , ngược lại cái tên bị đánh mà vẫn cười đến muốn rớt quai hàm xuống đất Bạch Khải lắc đầu khẽ thở dài thầm nghĩ không biết tên này kiếp trước đầu trâu hay mặt ngựa đây nhĩ đần độn không chịu được .
Hai người đang ăn ngoài cửa có tiếng giày cao gót đi đến nhưng Bạch Khải lười quan tâm nên vẫn gậm gục mà ăn Diệp Phong chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh chỉ biết ăn bánh rồi nhìn chằm chằm vào người kế bên đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười , tiếng giày cao gót dừng lại ở cạnh bàn một bàn tay thon dài trắng trắng lấy hộp sữa kế bên hộp cháo Bạch Khải nâng lên Diệp Phong mày kiếm chao lại ngước nhìn theo hộp sữa rồi bắn thẳng ánh mắt lên gương mặt của kẻ to gan lớn mật dám lấy đồ của hắn mua cho Bảo Bối , Bạch Khải cứ nghĩ là Diệp Phong lấy lên uống nên vẫn bình tĩnh mà ăn không thèm liếc nhìn lên
" Bỏ xuống " Diệp Phong bắn ra vô số tia sáng băng lãnh giọng nói pha thêm chút phẫn nộ
" Người ta đến tìm anh đi rất khát nước chẳng lẽ anh tiếc một hộp sữa với người ta sao " Thanh Ngọc giọng nói ổng ẹo hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phong , không để ý đến bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang hướng về cô mà vẫn cứ làm nũng
" Khát nước sao " Diệp Phong nhàn nhạt trả lời
" Đúng a , người ta rất khát " Thanh Ngọc dứt lời đưa ống hút vào chuẩn bị uống bị bàn tay Diệp Phong đưa lên giật lại đặt lại gần chỗ Bạch Khải nhếch mép
" Đến cả hộp sữa cũng không có tiền để mua sao , đường đường là một tiểu thư nhà giàu mà lại ti tiện như vậy à " giọng nói châm biến không chút lưu tình , Thanh Ngọc hoả hoạn bắt đầu nổi lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
" Người ta muốn uống hộp sữa của anh mới mua a "
" Cô định ở đây để làm trò cười cho thiên hạ sao , diễn cũng rất giống con hề đấy " Diệp Phong khinh bỉ không chút nương tay mọi người xung quanh cười khúc khích xì xào bàn tán chỉ chỏ về Thanh Ngọc , trong người cô nham thạch như tràn lan núi lửa bắt đầu hoạt động cô đỏ mặt vì tức giận cầm hộp sữa lên quăng thật mạnh về phía góc bàn làm nó vỡ ra văng lên dính vào mặt Bạch Khải một ít lớn tiếng quát
" Anh vì một thằng con trai mà dám đối xử với tôi như vậy hả "
Diệp Phong cơn giận nhìn thấy mảng sữa dính lên mặt Bạch Khải cơn giận đạt đến đỉnh điểm đập mạnh xuống bàn một cái làm bàn bụi bay tung toé quát
"Con mẹ nó cô nghĩ cô là ai hả " vương tay lên định cho cô ta một tát liền bị một bàn tay mềm mại ngăn lại Bạch Khải chỉ đưa tay nắm giữ cổ tay Diệp Phong nhẹ nhàng không mất một tí sức lực nào nhưng nó giống như liều thuốc ngăn chặn lại lúc này Diệp Phong mới nhẹ nhàng buông nhẹ tay xuống liếc nhìn phía Thanh Ngọc
" Đừng làm lớn chuyện , không phải chỉ một hộp sữa thôi sao " Bạch Khải nhẹ nhàng nói
" Đem cô ta biến khỏi mắt tao nếu không đừng trách tao không nói trước " Diệp Phong chỉ hai tên cận vệ của Thanh Ngọc đang đứng chờ ngoài cửa  hai người rùng mình chạy vào lôi cô ra nếu không sẽ có chuyện to , hai người thừa sức biết nếu dám chọc giận Diệp Đại Thiếu Gia thì kết cục 100% đều không có kết quả tốt đẹp gì đừng nói là nữ nhi ngay cả ông trời cũng khó mà ngăn được với lại nếu để ông chủ thấy con gái của mình mang một dấu thương tích thì có mà mất việc còn hưởng thêm một trận đòn nữa chứ a tốt nhất là phải biết giữ hồn nếu không sẽ tiêu .
Hai người lôi cô chủ nhà mình về lớp để tránh xảy ra ẩu đả ngoài ý muốn mà chẳng màng tới việc cô ta không chịu phối hợp cứ quơ tay múa chân loạn xạ miệng còn chửi bới um xùm cũng chả biết là tiếng tây tạng hay tiếng thái lan nữa hai người đành thở dài .
Bóng người vừa mất Diệp Phong lười để ý xoay qua lấy tay áo lau vệt sửa còn dính trên mặt Bạch Khải đôi mày nhíu lại
" Có văng vào mắt không hả "
" Không có " Bạch Khải đỏ mặt trả lời , ở ngoài có biết bao nhiêu là người đang nhìn mà cứ làm như vậy ai mà chả mắt cỡ chứ
" Sao mặt đỏ dữ vậy hả , cậu bị sốt à " Diệp Phong lo lắng hỏi
" Không ... không phải ..... mọi ....mọi người đang nhìn kìa " Bạch Khải thẹn quá nói cũng chẳng thành thạo mà cứ lắp bắp , Diệp Phong bật cười thì ra tên nhóc này mắt cỡ a hai má đỏ hồng cái miệng chúm chím cũng dễ thương gớm nha
" Cậu là đang mắt cỡ a "
" Không ... không có "
Biết bảo bối đang mắt cỡ Diệp Phong nở nụ cười mãn nguyện nhưng vừa xoay mặt ra đám người đang nhìn làm bảo bối mắt cỡ kia gương mặt liền thay đổi trong tích tắc nụ cười ôn hòa liền biến mất thay vào đó là một biểu cảm băng sơn cực bắc ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh kèm theo đó là lời cảnh báo
" Còn không giải tán "
Cả bọn rùng mình rồi hốt hoảng mà chạy loạn xạ tránh chọc đến con của vua chúa để rồi rước họa vào thân , cậu nhìn qua Bạch Khải thì thầm nói
" Cậu nên tập làm quen đi a , sau này còn hơn thế nữa " cười am hiểm , gương mặt mới vừa bớt đỏ được một ít thì lại bị câu nói vừa rồi làm tăng gấp đôi Bạch Khải cố gắng bình tĩnh ổn định nhịp tim lại kề sát tai Diệp Phong nói
" Cậu nghĩ đụng được tôi dễ dàng vậy sao , đừng có mơ " miệng nhếch lên nụ cười quyến rủ Diệp Phong ngẩn người ra như đống rơm nụ cười đó biết bao nhiêu là là thuần khiết và trong suốt thừa lúc không ai để ý ......Chốc.......cậu đặt lên đôi môi mỏng đang chúm chím kia một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng , Bạch Khải lúc này muốn độn thổ chứ không dám ngồi đây nữa
" Đồ biến thái , đồ không đứng đắn " Cậu chửi loạn xạ vừa chửi vừa cho tên kia một trận
" A tôi biến thái vậy cậu là gì nhỉ .... à biết rồi là Vợ Của Tổng Tài Biến Thái a ha ha... " Diệp Phong loé lên được suy nghĩ nói xong liền bật cười lớn
Bạch Khải "....."
Bạch Khải lúc này khóc không ra nước mắt thở dài lẩm bẩm
" Chắc kiếp trước tôi cướp của nhà cậu hay sao ấy "
" Không đúng kiếp trước cậu là nương tử của tôi a trả chưa hết nợ nên kiếp này trả tiếp ha ha "
Bạch Khải " Cạn lời ......"

            By : Zenno SEO

..............Zenno SEO.................
Đã để mấy pn đợi lâu thật sự xin lỗi nha....

[ Đam Mỹ ] Thượng Ẩn - QUYỂN 4 - Thanh Xuân MớiWhere stories live. Discover now