Chương 165: Ân trạch to lớn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thật lâu sau, Tô Khiêm Dương hỏi nàng, "Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng có nói qua một câu."

"Nói cái gì? "

"Nàng lúc ấy nói với trẫm, nàng cũng muốn có cuộc sống như vậy, nguyện một người, một tâm, đến già không phân ly." Tô Khiêm Dương bên mặt nhìn nàng, dưới chăn tay nắm chặt thêm vài phần.

Tương Như Nhân giật mình, "Thần thiếp có nói qua."

"Vậy nàng bây giờ còn nghĩ muốn như vậy không?" Tô Khiêm Dương bình tĩnh nhìn nàng.

Tương Như Nhân hô hấp gấp gáp vài phần, nửa ngày, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Thiếp muốn."

  Hắn nở nụ cười, nhìn nàng nhích lại gần, đem nàng ôm vào lòng, cằm đặt lên cái trán của nàng, "Bất quá còn cần một chút nữa".

Tương Như Nhân biết hắn nói  thiếu chút nữa là cái gì.

Trong cung này, không phải vĩnh viễn thiếu một chút sao.

"Trẫm hỏi nàng, tương lai có một ngày có thể sống những ngày như vậy, nàng có nguyện ý không?" Một lúc lâu sau, Tô Khiêm Dương lại hỏi nàng, thanh âm khàn khàn thâm trầm.

Tương Như Nhân hơi thở tràn đầy đều là hương vị hắn, lúc này trong đầu có chút loạn. Hoàng Thượng nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, tương lai có một ngày có thể rời cung sao.

  Ý tưởng này nghĩ ra đã bị nàng phủ quyết, sinh tử đều trong cung, sao có thể rời cung trải qua những ngày như vậy.

   Câu hỏi của Hoàng thượng lại một lần nữa truyền đến, Tương Như Nhân rầu rĩ đáp hắn, "Hoàng Thượng nói như vậy, thật là mơ mộng quá."

   Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn mặt của nàng, vẫn hỏi, "Đến cuối cùng là nguyện ý, hay là không muốn?"

Ngửa đầu nhìn đến mặt của hắn, cằm lún phún chút râu, thanh âm ồm ồm. Tương Như Nhân hít một hơi, gật đầu, rất nhanh chui vào trong lòng ngực của hắn, có chút xấu hổ trách cứ, "Hoàng Thượng không buồn ngủ sao, người đang dưỡng bệnh còn nhiều lời như vậy."

Tô Khiêm Dương lúc này cười to. Tương Như Nhân ở trước ngực hắn, cũng có thể cảm giác được ngực hắn cao thấp phập phồng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Khiêm Dương nghiêng người làm cho nàng nằm giữa giường, ôm eo của nàng, "Được rồi, ngủ thôi." . . .

Tương Như Nhân ở Thừa Kiền cung hầu hạ  cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Tô Khiêm Dương phong hàn đỡ rồi, lâm triều. Tương Như Nhân bên này vội vàng rửa mặt đi Cảnh Nhân cung thỉnh an.

Hoàng hậu càng ngày càng tỏ ra thiện tâm. Trong cung sau khi kết thúc quyên góp tại thu yến, lại đi Nam Sơn tự cầu phúc. Hôm nay thỉnh an, còn nói lên chuyện phát cháo năm nay.

"Bổn cung nghĩ, ngày mồng tám tháng chạp trước sau gì cũng có tuyết rơi. Trong thành ngoài thành, hẳn là nhiều thêm mấy điểm phát cháo, cũng không thể đợi tuyết rơi không ngừng khiến mọi người đói khát." Hoàng hậu dứt lời, theo thường lệ liếc nhìn mọi người một cái, hỏi ý mọi người.

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ