Lục Tử Tranh ngoan ngoãn đáp ứng mẹ, nói lần sau sẽ chú ý.

Lục mẹ lại hỏi cô tiếp, đã trễ thế này rồi, ăn cơm chưa. Lục Tử Tranh cũng không dám nói thật sợ dọa đến bà, sợ bà lo lắng nên cô nói đã ăn lâu rồi.

Cuối cùng, Lục mẹ mới nói: "Thứ sáu năm mới này, đừng sắp xếp hoạt động gì cả, về nhà ăn cơm đi, mẹ làm sủi cảo cho con ăn."

Lục Tử Tranh làm gì có lý do để từ chối, tất nhiên là cười ưng thuận bà. Lời tiếp theo, nghe mẹ nói tới ăn, cái bụng bắt đầu có chút rục rịch, Lục Tử Tranh suy nghĩ nên cúp điện thoại của mẹ rồi tìm nơi nào đó ăn chút gì rồi. Tâm tư của cô không khỏi bay xa, nhớ tới tấm bản đồ mỹ thực xung quanh vườn trường mà lúc đại học Giang Hoài Khê đưa cô...

Vậy mà Lục mẹ vẫn không buông tha, cuối cùng lại thêm một câu: "Hoài Khê thứ sáu có bận gì không?"

Lục Tử Tranh lập tức nghe hiểu ý mẹ định mời Giang Hoài Khê ăn cơm cùng, nghĩ đến hai lần từ chối trước đây, cùng tin nhắn như đá chìm đáy biển hôm nay, đôi mắt Lục Tử Tranh ảm đạm, thấp giọng bất đắc dĩ khuyên Lục mẹ: "Ngày lễ quan trọng như vậy, buổi tối người ta khẳng định cũng có sắp xếp rồi." Nói xong, lại dịu dàng làm nũng nói: "Mẹ, chẳng lẽ có con gái cưng như con ở bên mẹ còn chưa đủ sao? Chúng ta không thể hưởng thụ thế giới hai người một chút được sao?"

Lục mẹ buồn cười nói: "Ai nói con là con gái cưng của mẹ, đừng tự thổi phồng mình đó chứ. Được rồi, không có chuyện gì nữa, con bận gì bận tiếp đi."

Lục Tử Tranh lại nũng nịu với mẹ vài câu xong rồi mới cúp điện thoại. Cô sờ sờ cái bụng rỗng tuếch, đến bên cạnh lấy chìa khóa, dự định ra ngoài tìm đồ ăn. Đến cửa, mang giày xong xuôi, nắm tay cầm, cô lại dừng động tác lại, cởi đi đôi giày vừa mới mang xong, trở lại phòng sách cầm điện thoại vẫn đang đặt trên bàn, bỏ vào trong túi, mới an tâm ra ngoài.

Đêm đen, trời lạnh, trên đường ít người đến đáng thương, tình cờ đi qua một hai người, cũng đều vẻ mặt vội vã, mặt không cảm xúc, cùng bầu không khí ngày lễ của hai, ba ngày trước, một trời một vực.

Lục Tử Tranh đi ung dung chậm rãi, đăm chiêu chốc lát, cuối cùng, dứt khoát dừng lại. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, động tác thẳng thắn dứt khoát khởi động máy, nhìn màn hình sáng lên, nhìn thẻ SIM vào máy thành công, cuối cùng, nhìn thấy cái thông báo nhảy ra trên màn hình, một tin nhắn chưa đọc của Giang Hoài Khê.

Lục Tử Tranh vẫn không nhịn được cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt nhưng thỏa mãn.

Rõ ràng đã nói với bản thân một ngàn lần, một vạn lần, đừng nên mong đợi. Nhưng mà, vẫn không nhịn được, mong đợi nó.

Mở hộp thư ra, Lục Tử Tranh liền nhìn thấy tin nhắn của Giang Hoài Khê yên tĩnh nằm ở nơi đó: Nếu chưa hết, cậu dự định sẽ cực nhọc ngày đêm mà chăm sóc tôi sao?

Lục Tử Tranh mím môi cười trả lời nàng: Còn có thể tưởng bở thế này, chắc cũng khỏe rồi nhỉ.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nắm điện thoại trên tay, tiếp tục bước về đằng trước, mang nụ cười còn chưa tiêu tan trên khuôn mặt, bước chân rõ ràng nhanh nhẹn hơn.

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênKde žijí příběhy. Začni objevovat