Giang Hoài Khê nắm thật chặt nắm cửa, nhìn Lục Tử Tranh hồi lâu, cũng không nhiều lời, lần thứ hai từ biệt với Lục mẹ: "Dì, vậy con đi trước."

Lục mẹ gật gật đầu, cười dặn dò: "Lái xe trên đường cẩn thận một chút."

Giang Hoài Khê mở cửa cất bước ra ngoài, đáp lại bà: "Vâng, con sẽ..."

Cửa bị đẩy ra ngoài, Lục Tử Tranh vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng cạnh cửa, không biết đang nghĩ cái gì. Lục mẹ khe khẽ đưa tay đẩy Lục Tử Tranh một chút, căn dặn: "Đi tiễn Hoài Khê đi, thang máy dạo này hay hỏng lắm."

Lục Tử Tranh ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Khê ngoài cửa một chút, lại phát hiện đôi mắt của nàng cũng đang lẳng lặng nhìn mình. Cô rũ mắt xuống, đáp ứng mẹ: "Dạ." Dứt lời, liền cùng Giang Hoài Khê bước ra ngoài.

Hai người họ một trước một sau, dưới ánh đèn hàng lanh hắt vào, bóng dáng cao lớn của hai người họ, lặng im ôm nhau, quấn quýt...

May mà thang máy tối nay không hỏng, vừa ấn nút xuống, cánh cửa liền mở ra, nhanh đến nỗi Lục Tử Tranh dự liệu không kịp.

Giang Hoài Khê hơi nghiêng đầu, nhè nhẹ lên tiếng: "Quay về đi, không cần đưa tôi xuống lầu." Nói xong, nhấc chân bước vào trong thang máy.

Lục Tử Tranh nhẹ giọng: "Tôi cũng không có ý định xuống lầu." Cô quay người trở về.

Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của cửa thang máy vang lên, cửa sắp đóng lại, cô cúi đầu, từng bước từng bước quay trở về... Đột nhiên, cô lại nghe thấy "ding dong" một tiếng, cửa mở ra...

Lục Tử Tranh dừng bước đứng lại.

Đằng sau, truyền đến giọng nói thanh lãnh quen thuộc của Giang Hoài Khê: "Đừng lo lắng, có lúc, cuộc sống cũng không có xấu xa đến như vậy."

Lục Tử Tranh quay đầu lại, nhìn về phía Giang Hoài Khê, trông thấy ngón tay trỏ dài nhỏ của nàng đang ấn nút giữ cửa không buông, ánh mắt trầm lắng, bên trong nó lại là vẻ dịu dàng cô ít khi thấy được.

"Đừng suy nghĩ nhiều, đi về ngủ một giấc đi, ngày mai rồi sẽ tốt thôi." Cô nghe thấy Giang Hoài Khê nói thế. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc, giờ khắc này lại nghe ra một chút dịu dàng.

Lục Tử Tranh nhẹ nhàng vểnh môi nở nụ cười, gật gật đầu về phía nàng.

Ngay sau đó, cô liền nhìn thấy tay Giang Hoài Khê buông xuống, dường như nàng đã cười một cái, có điều cũng chỉ là trong chốc lát, liền biến mất ở cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại.

Về đến nhà, Lục mẹ hơi kinh ngạc hỏi cô: "Về nhanh vậy, không đưa Hoài Khê xuống lầu sao?"

Lục Tử Tranh đi nhanh về hướng ban công, vừa đi vừa trả lời bà: "Dạ..."

Không lâu sau, Lục Tử Tranh bèn nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ chạy ra từ ga-ra dưới lầu, lao ra khỏi tòa nhà, từng chút từng chút, biến mất ở trong tầm mắt Lục Tử Tranh.

Tại sao trước đây vẫn chưa từng phát hiện, Giang Hoài Khê, thật ra cũng có nhiều chuyện riêng của cô ấy, thời gian, cũng không phải tự do như mình tưởng. Là cô trước đây vẫn chưa từng lưu ý, hay là, cô bây giờ, quá mức để ý?

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz