Lục Tử Tranh ngoài cười nhưng trong không cười: "Nói như vậy, chắc tôi còn phải cám ơn cô đã khen ngợi và tán thưởng à?"

Giang Hoài Khê mỉm cười, trong giọng nói mang đầy vẻ hớn hở: "Đừng khách sáo, trước đến giờ tôi luôn là người hay thích nói lời hay ý đẹp, thật ra nó cũng chỉ là lời khách sáo của tôi mà thôi, cậu không cần phải để trong lòng."

Lục Tử Tranh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, không định để đôi mắt lãng phí sức lực nhìn Giang Hoài Khê nữa, quyết định cần nên thi hành câu tục ngữ "im lặng là vàng".

Nhưng một lát sau, Giang Hoài Khê lại giảm âm lượng nhạc nhỏ xuống, giọng điệu ôn hòa gọi điện thoại: "Dì ạ, con và Tử Tranh bây giờ đang về, lát nữa sẽ đi ngang qua siêu thị, dì muốn chúng con mua đồ gì không?"

"Trời mưa dì đừng đi ra ngoài, đồ đạc này nọ có con và Tử Tranh mua được rồi, dì cứ chuẩn bị làm đầu bếp là được. Vâng, được... Vậy con cúp trước."

Cúp điện thoại, xe chạy ra bên ngoài sân trường, Giang Hoài Khê liền thay đổi giọng điệu dịu dàng ban nãy khi gọi điện, lạnh nhạt ra hiệu cho Lục Tử Tranh: "Chúng ta phân công nhé, cậu nghĩ xem tối nay ăn cái gì, đồng thời phụ trách bỏ tiền bỏ lực, bù lại, tôi phụ trách đưa cậu đến siêu thị. Tôi cảm thấy chuyện này rất công bằng, cậu thấy sao?"

Lục Tử Tranh thở dài dưới đáy lòng, diễn xuất của Giang Hoài Khê thật đạt, khi nãy ở trước mặt mẹ cô thì ra vẻ là đứa trẻ ngoan hiền chăm sóc dịu dàng, kết quả, người bỏ tiền bỏ lực lại là cô....

Đỗ xe xong, Giang Hoài Khê đi ở phía trước, Lục Tử Tranh bước nhẹ nhàng theo sau, nhìn Giang Hoài Khê thành thạo kéo ra một chiếc xe đẩy, một tay đặt vào trong túi áo khoác, một tay nhàn nhã đẩy xe. Thấy Lục Tử Tranh đi chậm chạp, Giang Hoài Khê quay đầu lại giục: "Tới đằng trước chọn đồ ăn đi, nhanh một chút, bây giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói."

Lục Tử Tranh đi vài bước đến bên cạnh nàng, một bên xem thực phẩm trên kệ hàng, một bên hỏi nàng: "Cô biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã cho rằng cô phảng phất như không dính khói bụi trần gian, nhưng mà sau đó, ba chữ cô nói nhiều nhất với tôi trước giờ lại là, tôi đói rồi."

Giang Hoài Khê đẩy xe đi về phía trước vài bước, dừng lại cầm lên một hộp cà-ri, cẩn thận tìm xem ngày sản xuất, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại cô: "Thật không? Tôi còn tưởng rằng lần đầu tiên cậu nhìn thấy tôi, cậu đã chán ghét tôi lắm chứ..."

Lục Tử Tranh đứng ở tại chỗ, tim như ứ đọng lại, cô sửng sốt nửa ngày, vẻ mặt phức tạp cúi đầu xuống.

Hóa ra, không biết từ khi nào, cô đã có thể dễ dàng hồi tưởng lại chuyện này rồi. Nhớ đến khi đó, những năm tháng tràn đầy tức giận và tủi thân, không ngờ đều đã bị thay thế bởi sự bình tĩnh và dửng dưng như bây giờ.

Lục Tử Tranh nhìn cô gái điềm tĩnh đang cúi đầu ở trước mặt, nàng đang cau mày, hai tay cầm hai chai nước tương nhãn hiệu khác nhau, nghiêm túc mà quan sát, cô chỉ cảm thấy mình dường như đang mơ. Cười khổ, có lẽ, nên cám ơn cuộc gặp gỡ quái lạ ấy đã bắt đầu tất cả chăng?

[BH][Edit Hoàn] Cô Trịch Ôn Nhu - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ