Chương 144: Dưỡng nương phong ba [2]

Start bij het begin
                                    

   "Thời kỳ nàng mang thai đã không an phận, xem ra sau này sẽ là tiểu võ tướng đây." Tô Khiêm Dương cười. Tương Như Nhân cười theo.

   Tô Khiêm Dương ngủ lại Chiêu Dương cung. Chuyện ăn khuya của Trạm nhi giao lại cho Tôn ma ma. Nàng còn có thể xuống tay đút, còn hai dưỡng nương kia Trạm nhi vừa khóc các nàng đã sợ.

   Qua thêm mười ngày, tình trạng của Trạm nhi đã tốt hơn. Tiếp xúc bột anh túc chưa lâu, liều lượng cũng ít. Đứa nhỏ lớn bằng đó ăn uống cũng nhỉ có như vậy, Trạm nhi dù không đồng ý nhưng cũng không chống nổi bản năng khi đói.

   Nhưng thân thể tròn trịa của tiểu tử kia cũng gầy đi một vòng. Tương Như Nhân thấy hắn chấp nhận ở trong lòng dưỡng nương bú thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phùng Áng cũng mang tin tức trở về.

   Dựa theo hộ tịch tra được mấy họ hàng gần của Vương gia, nhưng không cách nào tra được họ hàng xa. Qua thăm dò hàng xóm, quen biết ra được vài nhà thì sai người đi xem xét.

   Lúc Vương dưỡng nương sinh hai đứa nhỏ đầu đã từng làm nhũ mẫu ở nhà quyền thế, trong đó có Triệu gia. Vương dưỡng nương là nhũ mẫu của đứa nhỏ thứ xuất ở Triệu gia một năm. Sau trong phủ đổi người, nàng trở về nhà, cũng không phạm sai lầm gì.

   Sau đó đề cử dưỡng nương gia thế trong sạch vào cung. Vương dưỡng nương cũng được Triệu gia tiến cử.

   Xem qua xem lại mấy tin tức này đều liên quan đến Triệu gia, vậy Triệu gia không thoát khỏi liên quan. Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột là hoàng hậu làm. Nhưng Tương Như Nhân vẫn cảm thấy trong đó có điều gì chưa tra rõ ràng.

   "Triệu gia thứ xuất là ai?"

   "Là hài tử của Triệu gia ngũ thiếu gia. Triệu gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều là đích tử. Tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia là di nương sinh ra. Ngũ thiếu gia thành thân ba năm trước đây, nay đứa nhỏ cũng tầm hai tuổi."

   "Đề cử này do ai phụ trách?"

   "Là người phía dưới Triệu gia nhị thiếu gia."

   Tương Như Nhân gật gật đầu, suy nghĩ một hồi "Vương gia một nhà già trẻ đều có, không thích hợp lặn lội bôn ba đường xa. Mặc dù là đổi nơi ở thì thời gian lưu lại cũng phải lâu. Hiện tại mới hơn ba tháng, bọn họ đi được mấy nơi. Ngươi theo phương hướng bọn họ rời đi nghe ngóng được, phái hai nhóm đi. Một nhóm tìm họ hàng xa của bọn họ. Một nhóm khác thì ở các trấn, thôn xóm ven đường hỏi thăm. Cũng chẳng phải một hai người mà là cả một nhà, sao lại không có người chú ý đến."

   Phùng Áng nhận mệnh lui ra. Tương Như Nhân mở thư của Cố Ngâm Hoan, khóe miệng mỉm cười. Triệu gia này, xem ra cũng không êm đềm hòa thuận như bên ngoài...

   Cuối tháng mười một, trời đã rất lạnh, Trạm nhi rốt cuộc không nghĩ đến mùi vị của thuốc kia nữa. Hai dưỡng nương tận tâm, hắn rốt cuộc cũng linh hoạt hơn chút. Hơn bốn tháng, thật vất vả ăn no, nằm ở trên giường bắt đầu xoay người. Lật một cái, bản thân tự vui vẻ cười khanh khách. Tương Như Nhân chạm đến hắn còn biết trốn.

   Tôn ma ma cuối cùng cũng yên tâm, chuyện này nếu không phải vì nàng nơi lỏng cảnh giác với các dưỡng nương được đưa đến để người ta sai sử thì tiểu điện hạ cũng đã không chịu khổ. Nhưng nương nương chưa từng nói qua nàng một câu, vì thế Tôn ma ma lúc chăm sóc tiểu điện hạ càng dụng tâm.

   Mấy ngày nay, Lưu ma ma được Tương Như Nhân điều qua chỗ Trạm nhi. Việc phía Ngự thiện phòng lúc này đã có thể giao cho Lan Anh từ một tay Lưu ma ma đào tạo ra. Có thêm Thanh Đông, Tương Như Nhân cũng yên tâm chuyện ăn uống.

   Tôn ma ma và Lưu ma ma chăm sóc Trạm nhi. Chờ Trạm nhi quen thuộc Lưu ma ma thì Tôn ma ma có thể quay lại bên cạnh Bình Ninh.

   Tương Như Nhân khẽ vuốt hai má nhỏ nhắn thật khó khăn mới béo lại của nhi tử, chọc hắn "Sao ngươi lại gặp nhiều sóng gió như vậy, hả?"

   Trạm nhi huơ tay nhỏ bé  chạm chạm mặt nàng, ước chừng cảm thấy có thể chạm đến mặt nàng thật thú vị. Tương Như Nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn khanh khách cười. Tự đùa tự vui, sao không vui. . .

   Giữa tháng mười hai, Phùng Áng hồi cung mang theo tin tức về một nhà Vương dưỡng nương. Bọn họ truy đến nhà Vương dưỡng nương trước đó ở lại nhà họ hàng thân thích, cũng tầm mười ngày, toàn gia lại chuyển đi đến nhà họ hàng ở xa hơn tránh né lễ mừng năm mới.

   Bọn người Phùng Áng một đường đuổi theo, đến thời điểm cả nhà Vương dưỡng nương vừa đến nhà họ hàng kia thì bị bọn họ bao vây.

   Dựa theo dặn dò của Tương Như Nhân, Phùng Áng trước mang Vương dưỡng nương và mấy đứa nhỏ quay về thành Lâm An. Hiện giờ người đã ở trong thành, có người trông coi. Chỉ đợi Tương Như Nhân tiếp theo thẩm vấn ra sao.

--------------------------------------------
https://www.wattpad.com/user/HueKhanh92

[Hoàn] Tương Quý Phi Truyện [Edit]- Tô Tiểu LươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu