Chap 31

1.4K 134 16
                                    

Trong một tháng này cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như Kris đã tìm đựơc tình yêu đích bự của mình, đó chính là anh chàng bán hoa bên cạnh tiệm. Là một người trông có vẻ tinh ranh, nhưng cười lên lại vô cùng hiền lành. Tên là Tao thì phải? Vì có người yêu là bán hoa nên ngày nào Luhan cũng thấy có rất nhiều hoa tươi tỏa hương thơm ngào ngạt được chưng trong quán, chắc có lẽ họ muốn kết hợp hai quán này thành một?

Lại nói tiếp, bên cạnh chuyện vui cũng xen lẫn chuyện buồn, chuyện buồn là gì ư? Là chuyện của Baekhyun, cậu vừa chia tay người yêu của mình vì một cái lí do nào đó mà Baehyun không nói, nên Luhan cũng chẳng muốn hỏi, nhưng cậu cũng thầm mong rằng hai người sẽ tái hợp.

Kris vì muốn sang chơi cùng người yêu của mình nên hay giao tiệm lại cho Baekhyun, tiện thể cũng có thể khiến hắn bận rộn mà quên đi chuyện buồn.

Đã nói đến Baekhuyn rồi thì sao có thể bỏ qua Bình An đựơc?  Bình An cũng đa dần đối mặt với cậu bình thường như trước. Luhan lại để ý thấy rằng dạo gần đây Kim Taekwon, bạn thân của Sehun cũng hay lui tới quán có nhiều lúc còn mang theo cả sách vở theo nữa. Nhưng đến khuya khi quán chuẩn bị dọn mới chịu về. Có vài lần Luhan đã cố tình về trễ theo một chút, vì bình thường cậu sẽ xin về sớm để cùng Sehun ôn tập.

Lần nào Luhan cũng đều thấy cùng một họat động, Bình An không muốn lên xe của Taekwon nhưng Taekwon lại năm lần bảy lượt lôi kéo, lần nào cũng diễn một màn như vậy hết a.

Cảm thấy quan hệ của bọn họ khá kì quái, vì vậy Luhan mới gặng hỏi thì nhận được câu trả lời "Anh ta thích em", chỉ vỏn vẹn bốn chữ, thế thôi. Nhưng lại có thể khiến Luhan hiểu ra đựơc ngụ ý trong bốn chữ này. Một là muốn nói những hành động như là trở thành khách quen kiêm còn đĩa của quán kia là vì anh ta muốn được Bình An, cậu trai người Trung này để ý. Hai là chính bản thân Bình An cũng không muốn Luhan giúp đuổi hắn đi, có khi còn mong chờ hắn tiếp tục như vậy nữa. Tóm lại là, hai người này trước sau gì cũng thành một cặp! Luhan cảm thấy đối với chuyện tình cảm của người khác này cậu cũng thật chuyên nghiệp quá xá!

Ngày chuẩn bị đi chơi, Luhan rất hồi hợp, nữa chờ mong nữa lại không muốn đi. Chờ mong là bởi đây là lần đầu Luhan đựơc đi chơi cùng mọi người sau khi bố cậu qua đời. Không muốn đi là vì Sehun cũng đi cùng cậu, ai biết được hắn sẽ thừa cơ mà ăn đậu hủ của cậu như thế nào cơ chứ? Với quan hệ lén lút hiện tại của họ mà nói thì Luhan rất lo sợ chuyện này sẽ bị người khác nhìn thấy.

Dạo gần đây vì Sehun đã trở về nhà nên Luhan mỗi đêm đều ngủ một mình. Tuy chỉ mới ngủ cùng Sehun có một tháng và lẽ ra cậu phải vui mừng khi hắn không chung phòng nữa nhưng Luhan lại cảm thấy thiếu vắng. Mấy hôm đầu vì không ngủ đựơc nên hai mắt Luhan đều có quầng thâm, chuyện này cư nhiên lại bị Sehun cười cho một trận nhưng sau đó hắn cũng chạy đi mua một con gấu bông thay thế hắn cho cậu. Không ngờ lại cũng hiệu quả!

Xếp những bộ đồ vào vali, ngày mai sẽ khởi hành từ rất sớm vì vậy nên Luhan muốn tranh thủ một chút. Vừa đi làm về thì đã vội vàng chuẩn bị đồ đạc.

"Cộc cộc". Nhận thấy tiếng gõ cửa, Luhan liền đi tới mở cửa ra, người gõ cửa là ông Park.

- Luhan, chưa ngủ à?

- A, dạ. Cháu muốn tranh thủ chuẩn bị một chút_ Luhan nghiêng mình mời ông Park vào phòng.

- Ừm. Luhan này, con chưa có điện thọai di động phải không? _ Ông Park để ý thấy những thanh thiếu niên bây gìơ bình thường đều sẽ có một chiếc điện thọai di động. Nhưng từ khi sống cùng Luhan tuy ông không thường ở nhà nhưng cũng chưa bao gìơ thấy cậu cầm một cái. Có hỏi số điện thọai từ mẹ Luhan nhưng lại nhận đựơc câu trả lời không biết từ cô.

- A, cái đó, đúng là không có... _ Luhan lúc này mới để ý quả thật từ trước tới nay cậu đến sắm một cái điện thoại cũng không nghĩ tới a. Mà cũng phải thôi, cậu trước tới nay làm gì có người để mà gọi điện cơ chứ?  Cứ như vậy mà sống ngần ấy năm...

- Ta có mua cho con cái này, không biết con có thích không. Con cứ coi như là quà tặng vì đã làm tốt bài thi đi. Cứ nhận lấy, đừng ngại._ Vừa nói, ông vừa đưa đến một chiếc hộp được bao kĩ bằng giấy bọc nhựa kín đáo. _ Con mà không lấy vậy thì ta đành phải bỏ đi, cũng không thể trả lại đựơc.

Đang định từ chối thì câu cuối kia đã phá tan ý định của cậu. Thôi thì theo quy tắc đã cho thì phải nhận, Luhan đành nhận lấy. _ Cám ơn bác.

- Đựơc rồi, ta về phòng đây. Con ngủ sớm đi.

- Vậy chúc bác ngủ ngon.

- Con cũng vậy_ Ông Park Sangchul ra khỏi phòng, tiện thể còn đóng cửa hộ cậu.

Được một lúc, Luhan lại nghe có tiếng rục rịch ở ban công, liền đảo mắt nhìn tới.

Bên khung cửa sổ, một bóng đen đang đi tới, cái bóng hiện lên trên mành cửa, càng lúc càng gần khiến Luhan có chút sợ hãi. Vừa nghĩ tới dạo này bọn trộm cũng thật ghê gớm, đèn mở sáng thế kia mà còn cả gan leo vào?

Cố lấy lại bình tĩnh, cậu vơ lấy chiếc ghế gần đó. ( Xác cmn định :))) )

Tiến tới gần bức màn kia, Luhan đang định dơ lên một góc hoàn hảo đủ để khi giáng xuống có thể khiến cho chiếc ghế trên tay cậu có khả năng không còn như trước!

Đang định giáng xuống, một cánh tay hữu lực từ phía tấm màng đưa tới, bắt lấy chiếc ghế kia rồi kéo Luhan vào trong ngực.

- Chết tiệt. Muốn giết chồng mình hả?

________

Hết nợ :)))
Mai nếu đc thì mị sẽ ra chap
Mị nhận thấy trong 1 ngày khó mà ra hai chap đựơc 😂😂~T_T~ nên đừng ép mị, níu kéo k hạnh phúc đâu :v

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ