Chap 25

1.2K 120 11
                                    

- Ý của chị có nghĩa là... Em là lọai người chỉ biết đi mê mẫn đàn ông?

- Còn không phải sao? _Sami vẻ mặt đương nhiên, trả lời.

- Chị Xi Sami! Chị thân là chị cả, lại có thể vũ nhục em như thế mà không có bằng chứng hay sao? _ Luhan kinh ngạc, như không tin vào tai mình. Đây là người chị của cậu sao? Người chị cùng cha cùng mẹ bấy lâu nay sao lại có thể nói em mình như vậy?

- Nhìn em với Sehun như vậy, ai lại không nghĩ tới lọai chuyện kia? Nói không chừng đêm qua bên ngoài hai người đã... _Sami khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Luhan chặn lại.

- Chị! _ Luhan tức giận quát, cũng may phòng của Sami có cách âm tốt, hai người cũng đã đóng cửa nên người bên ngoài không có khả năng nghe thấy cụôc nói chuyện này, trừ phi người nọ bước vào phòng. _Đó là chuyện của em, không phải chuyện chị nên mong chị đừng xía vào! Chẳng phải trứơc gìơ chị cũng có quan tâm đến chuyện của thằng em này đâu?! Sao lại...

Luhan nhớ tới lúc nhỏ, vì vẻ ngoài xấu xí lúc đó mà cậu bị ăn hiếp bởi mấy đứa trong xóm, nhưng Sami và Sara còn chẳng những không khuyên ngăn mà còn kêu bọn họ đánh cậu. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng chuyện này sao Luhan có thể quên được?

- Chị mày quan tâm tới mày, mày lại nói câu đó sao? _ Sami tức giận quát lại, tay còn giơ thật cao muốn tát Luhan. Lại chẳng ngờ được thằng em nhút nhát bấy lâu nay lại có thể lớn tiếng với mình.

Luhan nhanh nhẹn bắt cánh tay đang đánh tới của Sami, đỡ lấy một đòn kia.
- Chị còn muốn đánh tôi? Xi Sami, nể tình chị là chị của tôi nên tôi sẽ không chấm nhất chuỵên trước kia. Nhưng hiện tại tôi sẽ không nhịn chị nữa đâu!

Luhan nói rồi buông tay Sami một cách mạnh bạo, quay người bước ra khỏi phòng.

Xi Sami tức giận, bàn tay cuộn tròn, siất chặt vào nhau, để lại trên làn da trắng trẻo mấy đường do móng tay đâm vào.

Luhan vừa ra khỏi phòng của Sami liền thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu đối mặt chị cả mà nói ra những lời này, Luhan cảm thấy vô cùng căng thẳng, khó khăn lắm mới bình tĩnh mà dũng cảm nói ra những suy nghĩ bấy lâu. Dù cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đáp án mà Luhan nhận lại từ cô chị kia lại khiến cậu vô cùng thất vọng.

Rời khỏi phòng của Sami. Luhan vừa vặn xuống dưới nhà đã thấy Ahn Yuna mẹ của Luhan đang tất bật bày đồ ăn tối lên bàn, phía bên kia còn có Park Sangchul đang chuyên chú đọc báo. Liền đi tới gíup Yuna dọn thức ăn.

Không bao lâu, mọi người đều đã có mặt tại phòng ăn. Xi Sami mang theo gương mặt tức giận cùng có mặt, còn cố ý lườm Luhan vài lần. Thấy vậy, Luhan cũng không nói gì, chỉ thôi không nhìn về phía cô nàng.

- Sắp tới là kì thi giữa kì rồi phải không? _ Park Sangchul lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Vâng ạ_ Xi Sami lên tiếng trả lời.

- Ừm, cố gắng làm tốt bài thi. Luhan, ta nghe nói con luôn đứng hạng nhất trong các kì thi ở trường cũ, phải không?

Không ngờ Sangchul hỏi mình, Luhan lúng túng trả lời_A... Dạ, luôn đứng đầu. 

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ