Chap 20

1.3K 144 22
                                    

- Chúng ta đi đâu tiếp theo đây? _ sau khi an ổn lái xe rời khỏi nhà xe, bầu trời về đêm cùng những ánh đèn hiện lên trước mắt họ.

- Đến club_ Sehun bình thản nhả ra hai chữ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Luhan.

- Đến Club? Không được, tôi muốn về_ tưởng rằng Sehun sẽ đưa cậu tới một nơi đàng hoàng, nhưng cuối cùng lại đi tới nơi cấm trẻ vị thành niên ấy, Luhan dù biết rằng đầu óc của Sehun hắn nhất định sẽ chẳng nghĩ ra đựơc điều gì tốt đẹp mà. Tiểu bé ngoan 17 tuổi như Luhan làm sao có thể thực hiện hành vi phạm pháp mà vào quán club hay còn gọi là quán Bar kia đựơc chứ.

Luhan của chúng ta có xem phim đó nha, trên tivi, mấy người đi mấy quán bar đó đều làm mấy chuyện rất kì quái, rất xấu hổ, rất khó nói a. Nhưng khi bé ngoan Luhan nghĩ tới hành vi mà mình cùng Sehun đã làm trong phòng thay đồ, không nhịn được mặt đã trở nên đỏ như trái cà chua chín tự bao gìơ.

Thấy Luhan mặt đã đỏ hết lên, Sehun cố nhịn cười, cậu lại nghĩ tới chuyện kia rồi a. Không nhin được châm chõ vài câu_ Tối nay, cậu không thoát được đâu Luhan.

Nghe đựơc câu này, Luhan dĩ nhiên sẽ quay phắt lại mà trừng Sehun, như múôn đâm thủng mấy cái lỗ trên mặt hắn vậy. Luhan kiên quyết nói_ Tôi muốn về!

- Không được.

- Tại sao?

- Đã hứa dẫn cậu ra mắt bạn tôi rồi, nghĩ tôi sẽ thất hứa sao_ Luhan một màn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Sehun, lọai người như cậu cũng đòi làm người giữ chữ tín nữa a?

Cuối cùng, cũng bị Sehun 'bắt' đến nơi mà bản thân không muốn, vì vậy mà tâm trạng Luhan rất là buồn bực. <'~'>

Bước qua dòng người tiến vào quán bar, có rất nhiều người chú ý đến họ, à ừm, thật ra là chú ý tới Sehun... Luhan cảm thấy những lúc đi cùng Sehun hắn càng bị lờ đi vẻ đẹp trai của mình, thật đó, hắn cũng rất men tuy không bằng Sehun... Nhưng hắn rất là xinh đẹp đó nha.

Oan ức bị Sehun kéo đi đến một góc tối của quán Bar ngồi xuống, Luhan lúc này mới chú ý tới nơi này.

Quán bar tên Corobar, là một trong những quán bar lớn nhất của Seoul, dĩ nhiên, vì lớn nhất nên cái giá ở nơi đây cũng tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng của quán. Nhưng bù lại thì nơi này không thác loạn như những nơi khác mà còn rất.. lịch sự?

- Muốn uống gì không? _ Vì tiếng ồn rất lớn nên Sehun phải ghé vào tai Luhan mà nói, vì là góc tối nên hắn không thể thấy được sự thay đổi trên gương mặt Luhan lúc này. Nêu có thể chắc chắn hắn đã bật cười lên rồi, bởi vì... mặt Luhan đã đỏ hơn trái cà chua chín mất rồi.

Thật là, ở đây đã nhạy cảm lắm rồi, hắn lại làm mấy cái hành động thân mật đến thế, đáng ghét. Luhan tâm hồn khẽ động, đẩy Sehun rồi bản thân lại nhích qua một chút.

- Tôi chỉ hỏi cậu muốn uống gì không thôi mà, sao phản ứng dữ vậy?_ Sehun buồn cười, lại nhích lại gần Luhan hơn trước, Sehun ghé vào tai cậu, phả hơi thở ấm nóng_ Tôi cảm thấy cậu hình như lại nghĩ chuyện đen tối nữa rồi?

Ta phi, còn không phải là vì Oh Sehun mặt móm ngươi làm bậy với ta sao a?

Không thể tiếp tục chủ đề này nữa Luhan liền lảnh sang truyện khác_ Sehun, tôi khác nước rồi, lấy cho tôi đi, gì cũng đựơc nhưng không phải là rựơu!_ Dù sao ngoài coca ở mấy quán ăn nhanh thì cậu chẳng biết lọai nước nào ngoài nước khoáng cả, cứ để Sehun chọn cho cậu vậy.

- Đựơc thôi_ gì cũng đựơc trừ rựơu à? Luhan, em quá ngây thơ rồi đấy.

Không bao lâu, đã thấy Sehun trở lại, trên tay cầm 2 ly nước có màu sắc rất đẹp. Sehun đưa cậu một ly có màu hồng đỏ đỏ phía trên còn kèm theo một trái cherry_ Uống đi, không say đâu.

Thỏa mãn nhìn Luhan uống hết ly nước, rồi lại liếm môi đòi uống tiếp, Sehun liền đi tới quầy lấy thêm cho cậu. Vì quầy ở khá gần nên cũng không mất công lắm. Nhưng Luhan lại vô tình không phát hiện ra hiện tại chính cậu là người đang sai vặt Sehun.

Ngồi được một lúc, người bạn của Sehun lúc này cũng đã tới.

- Đây là Kim Taekwon, bạn thân của tôi.

Luhan đã ngà ngà say, cậu cảm thấy rất kì lạ a, rõ ràng là vừa lúc nãy Sehun đã nói đây không phải rựơu, sao cậu lại say được nhỉ? Chẳng lẽ hắn lại gỉơ trò với cậu.

- Nghe Sehun kể rất nhiều về cậu rồi. Luhan, cậu nên cẩn thận với tên này thì hơn...

Chưa nói hết, đã bị Sehun húc một cái vào cái bụng đáng thương của Taekwon, ai biểu hắn lại đi nói xấu Oh Sehun này!

- Haha, tôi với Sehun, không có gì cả, chỉ là bạn thôi._ Luhan vừa nói vừa lắc qua lại ngón trỏ.

Nghe được câu này, Sehun rất không vui, càng quyết tâm khiến Luhan sau này phải chấp nhận hắn!

- Tôi, tôi đi vệ sinh_ cẩm thấy cơ thể không ổn vì vậy nên cậu muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, thấy Sehun lại muốn đi cùng mình, Luhan liền cự tuyệt, dù sao hắn còn có bạn cơ mà.

Vừa đi về phia phòng vệ sinh, Luhan tự thề là sau này sẽ không cùng Sehun tới mấy nơi như thế này nữa!

Đang đi thì lại đụng phải một người bước ra từ căn phòng bên cạnh hắn, trời ạ, xém nữa đã đập trúng cái mũi xinh đẹp của hắn rồi a.

Tức giận ngước nhìn người trước mặt, Sehun không khỏi sững sờ.

Chẳng trách khi hắn gọi nói sẽ nghĩ việc, anh Kris chủ tiệm lại la rầy hắn như vậy, còn nói là ngoài hắn còn thêm một người nghĩ vịêc hôm nay nữa. Đang mãi thắc mắc người đó là ai, gìơ thì Luhan đã có câu trả lời rồi.

- Bình An, em làm gì ở đây?




[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ