Chap 18

1.3K 159 18
                                    

- Tại sao tôi phải gíup em? Sami à, chuyện tình cảm vẫn nên tự mình phát triển sẽ bền lâu hơn. Vậy đi, anh đi trước_ Luhan xoay người đi về lớp.

- Luhan, chẳng lẽ anh không muốn em gái mình được hạnh phúc sao? _ Sami hét lớn, nhưng cô vẫn không quay đầu lại nhìn Luhan, lưng đối lưng với cậu.

- Vậy từ trước tới nay, em đã bao gìơ nghĩ cho cảm xúc của thằng anh này? Từ lúc còn rất nhỏ lại bị cho ra ở riêng chỉ vì cái ngọai hình xấu xí, ngày ba bữa cơm đều cô đơn một mình. Người không biết nhìn vào đều sẽ tưởng anh không phải con ruột của mẹ mới có thể bị bà đối xử như vậy cũng nên! _ Luhan điềm đạm nói, như kể truyện của người khác chứ không phải của mình, nhưng trong tim cậu đau như bị dao cứa.

Sami nghĩ lại có chút chột dạ, quả thật từ trước tới gìơ cô không quan tâm anh mình. Còn có chút ganh ghét vì anh được ba yêu thương nhất nhà! Nhưng như thế thì sao? Chẳng phải hiện tại bù đắp là được rồi a?

Thấy cô nàng không nói tiếp được gì, Luhan gượng cười, dù sao cô bé còn nhỏ, có lẽ sẽ không mấy quan tâm tới chuyện này. Cũng tốt, để ý làm gì cơ chứ?

- Anh sẽ gíup em, còn chuyện có thành được hay không, không liên quan tới anh_ Nói rồi Luhan lập tức bỏ đi, đến khi cô nàng định nói cảm ơn thì Luhan đã đi xa rồi.

Luhan ôm một bụng đói meo hưng phấn đến phòng ăn, chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đã thất vọng. Chính là vì chưa kịp ăn gì, chuông đã reo vào lớp rồi a( TДT)

Thất vọng chạy về lớp, chẳng thấy Sehun nhưng cái chính không phải là hắn đi đâu mất, mà là... hộp sữa dâu để sẳn trên bàn cậu, liền cảm thán nghỉ tới Jeamin đã để lại hộp sữa cho mình, nhưng Luhan đâu biết rằng hiệu hộp sữa này khác với hộp sữa Jeamin hay mua cho cậu..

Không nghĩ nhiều liền lấy ra uống, cũng chẳng để ý xem người bên cạnh đã trở lại từ lúc nào.

- Ngon không? _ Sehun nhìn dáng vẻ hơi uống hết hộp sữa kia không khỏi buồn cười.

- Ngon, không biết anh Jeamin đưa tới từ lúc nào, đúng là suất quỷ nhập thần mà._ Luhan chép chép miệng, ưm, còn múôn uống nữa a~~ (ˉ﹃ˉ)

- Cậu nghĩ là Jeamin mang cho cậu hả?_ Sehun hai mắt liền biến đổi , lạnh lùng nói, thế nhưng mà ai kia lại vẫn ngây thơ không để ý.

- Ừm, chứ sao... lại càng không thể là cậu được a_ Luhan đáng yêu cười.

- Ừ phải rồi, đâu phải tôi. Uổng công tôi nghĩ cậu uống không đủ lại chạy đi mua!_ Sehun ném đống sữa lên bàn, rồi lại đứng lên định bỏ đi.

Thấy thế Luhan liền kéo Sehun ngồi xuống lại, bất ngờ nói_ Sehun thật sự là cậu sao? Sữa này rất ngon a, cám ơn cậu.

Sehun nghe thế cũng dịu bớt mùi chua trong lòng. _ ngon hơn Jeamin không?

- Đương nhiên ngon hơn a_ trước mặt Sehun dĩ nhiên là phải nói vậy, nhưng phải công nhận sữa dâu này rất ngon, uống rồi lại muốn uống nữa.
- Sữa của tôi đương nhiên là ngon rồi, sau này đừng uống sữa của Jeamin nữa, muốn uống cứ nói tôi_ Sehun cười đến là xán lạng, nhấn mạnh từng chữ 'sữa' rồi lại xoa xoa đầu Luhan.

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ