Chap 24

1.3K 138 7
                                    

- Cậu có vẻ thân với anh ta quá nhỉ?_ Sehun cười nói, nhưng rõ ràng là xen lẫn một chút vị chua nhàn nhạt, nụ cười cũng vì thế mà trông hung dữ hơn.

- Ai? Jeamin hả?  Anh ấy rất tốt, cũng hay cho tôi đồ ăn... _ ngụ ý của câu này là 'vì anh ta cho tôi đồ ăn nên tôi sẽ chơi với anh ta!' Một kẻ nào đó vẫn không để ý đến ngọn lửa bên cạnh đang bùng cháy, hồn nhiên mà mở hộp bánh kia ra, là bánh kem sôcôla, bên trên phủ một lớp sôcôla chảy rồi rắc rất nhiều sôcôla đựơc nghiền nát, rất ngon miệng.

- Vậy sao? Chỉ cần ai cho cậu đồ ăn, cậu đều nghĩ họ tốt bụng rồi thân thiết với họ?

Ách, Luhan bắt đầu có dự cảm chẳng lành, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt tức giận cố kìm nén kia. _ Cái đó...
- Luhan, con về rồi à? _ tiếng ông Park Sangchul, người chồng sắp cưới của mẹ cậu vọng ra từ phòng khách. Sau đó, liền thấy ông bước về phía cậu.

- Chào bác. _ Dù ông đã sắp trở thành cha của Luhan, nhưng cậu vẫn quy cũ không muốn gọi người này là cha, đơn giản vì cậu đã có cha rồi, và cậu cũng chỉ có duy nhất một người cha mà thôi!  Mặc cho mọi người có nói gì thì Luhan vẫn sẽ mặc kệ.

- Luhan, Sehun , màu vào nhà đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm.

Giống như không có chuyện gì xảy ra, Park Sangchul vẫn như mọi ngày,  Luhan 'Dạ' một tiếng rồi lên phòng, tránh nhìn về phía người mẹ đang trừng mắt nhìn mình.

Cùng Sehun lên tới phòng đóng cửa lại,  Luhan mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

- Mọi người thà trách mắng tôi còn đỡ hơn im lăng mà xem như chưa có chuyện xảy ra như thế này a, thật đáng sợ_ đối với Luhan thì những điều kỳ lạ, trái với lẽ thường đều đáng sợ. Nhưng Luhan quên mất rằng cậu còn có một ngọai lệ khác còn trái 'luân thường đạo lý' với Sehun.

- Tôi pha nước tắm cho cậu nhé_ Sehun ôn nhu nhìn Luhan.

'Đùng'... Nghe như tiếng sét ngang tai~~~

- Tôi, tôi có nghe lầm không vậy_ Luhan mở mắt lớn hết cỡ nhìn Sehun, như không tin nổi vào những gì mình nghe được.

- Với điều kiện tắm chung với tôi. _Sehun mỉm cười hôn chụt một cái lên môi Luhan. Thật đáng yêu, sao đến bây gìơ hắn mới biết Luhan đáng yêu như vậy chứ?

- Vậy thôi khỏi đi ha. _ Luhan đẩy hắn ra,  nở một nụ cười thật tươi rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm.

Vừa tắm vừa ngân nga hát đựơc một lúc, làn da trắng nõn bóng loáng, bàn tay nhẹ nhàng ma xát trên làn da mị màng. Luhan bỗng dùng lại động tác, cậu cảm giác đựơc có người đang nhìn mình, liền quay về phía cửa.

- Cậu... Đứng đó từ khi nào hả? _ Luhan trừng mắt nhìn Sehun đang đứng chắn ở cửa phòng.

- Từ lúc cậu bắt đầu hát 'That good good' của Lộc Hàm. _ Sehun cười vô cùng lưu manh nhìn Luhan, vừa cởi quần áo trên người vừa tiến về phía cậu.

Luhan khóe miệng giật giật, sau đó lại thấy hành động kia của Sehun liền hốt hoảng. _ Cậu... Lại, lại muốn làm gì? _ Luhan hai tay chắn trước ngực phòng ngự hỏi.

- Tắm cùng cậu. _ cởi nốt chiếc quần lót trên người, vui vẻ nhìn Luhan đỏ mặt quay đi.

- Tôi, tôi tắm xong rồi_ Thấy người kia bước chân vào bồn tắm, Luhan vội vã vơ lấy chiếc khăn tắm cỡ lớn quấn vào người rồi đứng lên.

- Này, Luhan! _ Sehun gọi với theo_ Mông cậu có còn đau không?

- Lần sau cậu thử nằm dưới đi thì sẽ rõ!_Luhan đỏ mặt giận dữ trừng Sehun,  sao tên này có thể tùy tiện nói những lời này đựơc chứ?

- Tôi để ít thuốc mỡ trên bàn, lấy ra dùng đi. Nếu múôn, tôi có thể gíup cậu.

- Không cần!_ để lại hai chữ, Luhan đỏ mặt chạy ra ngoài.

Bỏ mặc tên biến thái kia trong phòng tắm, Luhan vơ lấy chai thuốc mỡ nhăn mặt bôi vào hâu huyệt. Ngón tay thon dài đưa thuốc vào bên trong. Lại lấy ra một ít bôi ở bên ngoài.

Xong xuôi hết thảy, Luhan mới mặc lại đồ, nghĩ tiếp theo sẽ xuống dưới nhà ăn một chút, bụng cậu đã bắt đầu kêu gào rồi a, lát nữa còn phải đi làm nữa...

Vừa bước ra tới cửa, Luhan đã bắt gặp chị cả Xi Sami đứng đó chờ mình từ lúc nào.

- Luhan, chị có chuyện muốn nói với em. Về phòng chị_ Không để Luhan có cơ hội cự tuyệt,  Sami nói xong liền bỏ đi.

Vào phòng riêng của Sami, đây là lần đầu tiên. Không khác gì những phòng của các cô gái, phòng Sami chủ yếu là màu hồng, cái giường màu hồng này, cái màn cũng màu hồng nhạt này. Tủ quần áo cũng có màu hồng, kể cả tường cũng vậy. Nhưng những thứ khác, đa số là màu đen như chiếc thảm lông giữa phòng chiếc bàn trang điểm cùng chiếc ghế, kệ sách và những thứ khác...

- Có chuyện gì không ạ? _ Luhan chọn một cái ghế bành rồi ngồi xuống.

- Luhan, có vẻ như em thân thiết với Jeamin nhỉ? _ Sami ngồi trên giường, như vu vơ hỏi Luhan.

Luhan giật mình khi nghe câu nói này. Đừng nói chị Sami thích anh Jeamin nhé? Đừng nói là cũng giống như Sara , tìm cậu để nhờ cậu nói tốt với Jeamin nhé?! Nghĩ cũng thật lạ, sao hai chị em nhà này chuyện tình cảm riêng tư lại đi tìm cậu nhờ vả nhỉ? Hôm qua là Sara, hôm nay lại là Sami.

- Em với anh ấy chỉ là bạn...

- Là bạn sao?  Chị lại không thấy vậy._ Sami đứng dậy, khoanh tay trước ngực tiến về phía Luhan.

- Có thể em xem anh ta là bạn. Nhưng Jeamin lại không hề nghĩ vậy. Chị muốn nhắc nhở em đừng nên đến gần Jeamin, giống như Sehun đã bị em mê hoặc! Chị sẽ không để em tiếp tục làm điều đó với Jeamin!

Luhan ngàn vạn lần cũng không ngờ đựơc Sami lại nói câu này.

______________
Lý do vì sao hôm nay ra chap trễ?  Vì hôm nay mị bị phỏng tay nè, đang viết trong tình trạng một tay ngâm nước đá một tay ngồi bấm như điên luôn, có lỗi gì thì cmt cho mị biết mà sửa nhé. Cám ơn.

À sẵn tiện. Vì Sehun đã ấy ấy với Luhan nên mị chuyển từ xưng hô 'tôi/cậu' sang 'tôi/em' của Sehun. Mọi người nếu không thích cứ nói nhé.

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ