Chap 21

1.2K 134 7
                                    

- Bình An, em làm gì ở đây?

Trước mắt cậu không ai khác là cậu em trai cùng làm vịêc tại quán Coffee My Love. Luhan đảo mắt, lại nhìn tới trang phục trên người Bình An, là trang phục nhân viên mà Luhan vừa gặp.

- Em làm vịêc ở đây? _ Thắc mắc liền hỏi, chẳng phải nơi này cấm trẻ vị thành niên sao, chưa kể Bình An chỉ mới 16 tuổi lại có thể làm vịêc ở đây.

Chỉ thấy thiếu niên im lặng, hai tay vò vò gấu áo đến nhăn nhúm lại, rồi mới khe khẽ nói với Luhan_ Ở đây nói không tiện, mình đi nơi khác nhé.

Không nói hai lời, Bình An liền dẫn Luhan tới con hẻm nhỏ phía sau cửa thoát hiểm. Đó là một con hẻm khá tối, Luhan cảm thấy nơi này thường hay xảy ra mấy chuyện riêng tư, vì nương theo ánh sáng của quán Bar, Luhan còn nhìn thấy mấy thứ như đồ lót...

Không để ý tới chúng nữa, Luhan cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

- Anh nghe anh Kris nói hôm nay ngoài anh còn có một người nghỉ vịêc nữa, hóa ra lại là em. Cho anh một lý do chính đáng vì sao em ở đây! _ Bình An và những người ở quán cà phê đều giống như gia đình mới của cậu vậy. Vì vốn không được người mẹ yêu thương từ nhỏ, người yêu thương cậu nhất lại mất từ khi cậu còn miệng hôi mùi sữa nên chỉ cần có người đối tốt với cậu hơn người thân của cậu là mẹ, Luhan đều sẽ nghĩ đó như người nhà. Mà từ khi lên Seoul, Luhan đã sớm coi như quán cà phê là ngôi nhà thứ hai của cậu, những người ở đó không chỉ tốt với cậu hơn bình thường mà còn rất quan tâm cậu.

- Cái đó... Em làm thêm ở đây_ Trước ngữ khí giận dữ hiếm có của Luhan, Bình An chỉ còn cách nói sự thật.

- Em không biết đây là nơi như thế nào sao? Lỡ như gặp những người làm xằng bậy với em thì sao?

Mặc dù trong bóng tối, Bình An cũng có thể cảm giác đựơc người trước mặt đã tức giận tới run ngươì, liền dâng lên một hồi cảm động, không ngờ anh Luhan lại nghĩ cho cậu đến thế.

- Thật ra... Em muốn kiếm tiền... _ Bình An lí nhí nói.

- Kiếm tiền? Tại sao? Chẳng phải em là một quý tử sao?_ Luhan sửng sốt, mọi người trong quán đều nói em ấy là một cậu quý tử của một gia đình giàu có!

- Thật ra... không phải như họ nói đâu_ Bình An cắn chặt môi, đã đến nước này rồi thì cậu cũng đành phải nói cho Luhan biết sự thật, dù sao kim trong bọc có ngày cũng lòi ra! Bình An khẽ thở dài một hơi, nhắm mặt lại, giọng không cao không thấp nói_ Nếu em nói trước gìơ em chỉ lừa các anh, rằng em là một kẻ nghèo, các anh có yêu thương em như bậy gìơ?

- Trước gìơ, muốn bao nhiêu ánh mắt khinh thường của mọi người em đều có bấy nhiêu. Đến cả một người bạn, từ nhỏ đến tận bây gìơ em còn không có nổi. Khi gặp được các anh, em mới biết ngoài cha ra em còn có những người khác yêu thương em, nhưng em sợ các anh sẽ nhìn em bằng một cặp mắt khác, em sợ mất đi gia đình này. Lời nói dối cũng đã nói ra rồi, anh Luhan, em đã lừa họ nhiều năm qua, em không muốn họ nghĩ xấu về em. Luhan, anh đừng nói cho họ biết sự thật nhé!

Bình An giọng run rẩy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Luhan. Trong bóng tối, Luhan vô tình nhìn thấy những giọt nước như phát ra anh sáng nơi mắt của cậu em trai này.

- Đựơc rồi, nhưng em phải nói cho anh biết vì sao lại làm ở nơi này. Nơi đây thực sự không dành cho em Tiểu An à!_ Luhan tiến tới ôm lấy cậu em vỗ về, thằng nhóc này từ nhỏ đã trãi qua những chuyện như vậy rồi sao.

- Thật ra, cha em vừa bị phát hiện có bệnh nặng của tuổi già ,đã nằm viện cả tháng nay. Cha tảo tần nuôi em từ nhỏ đến lớn, đã già rồi nhưng ông cũng không được nghỉ ngơi hương thụ tuổi già. Có một người cha như vậy, em không thể sống mà thiếu ông được, vốn định làm ở đây để có tiền trả học phí phụ ông, còn có thể để giành một khoảng, lại có thể gíup ông không phải lo nghĩ gì nhiều. _nói đến đây, Bình An vươn tay lau nước mắt.Luhan cảm thấy khi nói về cha mình, Bình An lại có chút nghẹn ngào khi gọi cha.

- Làm vịêc ở nơi này, tiền lương cũng nhiều hơn gấp bội. Nếu đi làm ở đây em cũng có thể chạy chữa cho ông phần nào, còn được tiền boa nữa. Nhưng anh đừng lo, khi cha làm phẫu thuật xong nhất đinh em sẽ nghĩ ở làm ở đây. _ Nói nghĩ thật ra cũng chỉ là nói thôi, với số tiền lương có thể trang trải như vậy, Bình An sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chỉ là cậu muốn nói thế để Luhan bớt lo lắng phần nào.

Thấy Bình An nói thế, Luhan cũng miễn cưỡng chấp nhận. Lại nghe cậu nói tiếp chỉ làm theo ca nhất định, còn có vịêc làm ở cửa tiệm cũng sẽ theo ca thứ ba, năm và bảy, còn lại sẽ làm ở quán bar, riêng ngày chủ nhật thì không đi làm, còn có nhắc đi nhắc lại không để Luhan nói chuyện này với mọi người ở quán.

- Nhớ cẩn thận đấy. Nếu có khó khăn gì họăc có ai ức hiếp em, cứ gọi anh, anh sẽ ngay lập tức tới gíup em lấy lại công bằng!_ Dù sao bản thân cũng là người duy nhất mà Bình An chia sẻ mọi thứ, Luhan cảm thấy an tâm vì người cậu nhóc này cũng tin tưởng mình.

- Cám ơn anh!

Hai người cùng quay lại vào quán. Sau khi chia tay Bình An, Luhan nhìn đồng hồ cũng đã gần chín gìơ, liền đi tới chỗ của Sehun.

Vừa tới nơi, Luhan đã thấy Sehun gục trên bàn, bên canh không thiếu những chai rựơu lăn lóc mọi nơi.

Bước tới, Luhan đảo mắt chẳng thấy bạn Sehun đâu, bất đắc dĩ thở dài đi tới lay hắn dậy.

Lay một hồi, vẫn thấy Sehun ngủ như chết! Luhan đi tới xách hắn lên. Vừa kéo tay Sehun khoác lên tay mình, Luhan liền cảm thấy một cỗ cảm giác như dòng điện chạy dọc cơ thể, hốt hoảng buông Sehun ra. Chẳng lẽ hắn bị giựt điên nên khi vừa chạm vào hắn Luhan liền cảm thấy kì quái a?

Chưa kịp sững sờ, eo đã bị nắm lấy rồi kéo xuống. Luhan không có điểm tữa ngay lập tức ngã đè lên Sehun.

- Cậu... _ đang định hỏi hắn lằm gì, môi đã bị một thứ mềm mại áp lên. Chiếc lưỡi của Sehun nhanh nhẹn tiến vào đôi môi đang khẽ mở của Luhan, quấn lấy cái chiếc lưỡi đang muốn trốn tránh của cậu. Tay Sehun cũng không ngơi nghĩ, cách một lớp áo xoa nắn hai nụ hông trước ngực cậu, tay kia lại thỉnh thoảng bóp cặp mông mềm mại của Luhan.

Một cỗ cảm giác kích thích nóng rực bất thương không ngừng xông lên chạy khắp cơ thể Luhan rồi tập chung về nơi giữa hai chân cậu.

Luhan cảm thấy không có lực để đẩy Sehun ra được, khi Sehun vừa chạm vào cậu, nơi đó của Luhan đã sớm hưng phấn mà dựng thẳng lên. Tiếng rên rỉ khe khẽ không ngừng thốt ra, nước miếng tuôn ra từ khóe miệng Luhan, cùng với âm thanh dâm mĩ đã bị tiếng nhạc lấn áp. Sehun tham lam tiến vào khoang miệng Luhan khuấy đảo không ngừng như múôn nuốt hết hương vị ở đó, như một con dã thú, Sehun không nhẹ nhàng mà lại dùng kĩ thuật vô cùng mạnh bạo thu phục Luhan.

Đến khi Luhan mệt rả ngã vào lòng mình, Sehun bế cậu theo kiểu cô dâu, bước ra khỏi quán bar với anh nhìn của mọi người cùng gương mặt xấu hổ của Luhan.

_____________________

Tâm trạng hôm nay hơi hỗn độn và không đựơc tốt lắm, nên chap có không hay mong mọi người bỏ qua.

Chap sau có H.

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ