Chap 9

2.8K 281 9
                                    

- Nhìn gì, bốn mắt?_ Sehun cảm thấy như ai nhìn mình, hóa ra lại là tên bốn mắt ngớ ngẩn nào đó.

-...

- Này, tao đang hỏi mày đấy, khinh tao nên không trả lới à?_ Sehun nhìn "bốn mắt", con trai gì mà da trắng bóc, môi lại đỏ, mắt thì to lại tròn, người thì gầy gầy, trả nam tính chút nào, nhìn yếu ớt như con gái, ngứa mắt! Nhưng càng nhìn mặt của tên này lại càng thấy quen quen...

- C-Cậu ngồi đây sao? Tôi, tôi sẽ chuyển qua chỗ khác_ Luhan hiện tại đang rất hận bản thân mình, lúc trước ngày cũng nghĩ đến chuyện gặp lại sẽ tẫn cho hắn một cái, nhưng đến khi gặp rồi, người thật đứng trước mặt rồi, cậu đến nhìn còn chẳng dám!

- Chuyển chỗ? Tại sao? _ Sehun thắc mắc, bình thường mấy đứa mới chuyển tới ngồi cạnh hắn cũng chưa né hắn như vậy, sao tên này vừa gặp đã chuồn? Đã thế cũng lâu rồi hắn chưa đùa giỡn được với đứa nào!

-...

- Này, tôi không cho phép cậu chuyển chỗ đấy, ngồi đây cho tôi!_ Sehun nhìn cậu nhóc kia, cậu còn dám chuyển chỗ, tôi xem trong lớp này ai dám ngồi gần tôi!

-...

- Cậu dám xem thường lời tôi?_ Sehun giựt lấy món đồ cậu đang cầm trên tay - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

- Trả đây_ Luhan giành lại đồ của mình, liếc Sehun một cái sắc lẹm

- Cậu dám lườm tôi? Để tôi xem trong lớp này ai dám chuyển chỗ với cậu!

Luhan nhìn mọi người trong lớp, ai nấy cũng đều đáp lại bằng đôi mắt e ngại_ Vậy thì tôi sẽ chuyển lớp!

- Luhan, tôi khuyên cậu không nên chống lại Sehun_ Một bạn nữ nào đó nói _Ngay cả nhà trường còn không dám làm gì nhà Sehun!

-... _Luhan ngỡ người, quyền lực đến thế? Lại nhìn qua Sehun, hắn đang dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn cậu!!_ Ép người quá đáng!

Luhan đành cam chịu mà ngồi kế Sehun, cuộc sống sau này của cậu phải làm sao a?

- Giáo viên đến rồi

Luhan ngồi vào chỗ của mình, cố gắng không để ý đến người bên cạnh.

10 phút sau

Luhan liếc nhìn người kế bến, hắn đang nhìn mình...

5 phút sau

*Cộp*

- Anh..._ Luhan tức giận định chửi ai kia, nhưng hắn lại nhướn máy nhìn cậu, Luhan đành cắn răng mà lượm cây bút vừa bị hắn cố tình làm rớt.

Luhan vừa cuối xuống nhặt cây bút lên chưa kịp đặt lên bàn thì tiếp cục gôm của cậu cũng đã tiếp đất 

- Gôm của mày rớt kìa!_ Luhan nổi sung, bốp một cái lên chân Sehun...

- Au, muốn chết hả_ Sehun toan định đánh Luhan, nhưng nhìn thấy Luhan theo phản xạ đỡ lấy đầu mình, thôi để lúc khác vậy, mặc dù hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại bỏ qua cho Luhan.

Luhan bất ngờ nhìn Sehun, cứ nghĩ hắn sẽ đánh cậu như lúc trước nhưng không ngờ lại bỏ qua, chẳng lẽ ở Seoul giáo dục tốt đến vậy_ Vừa nãy lỡ tay đánh cậu, tôi xin lỗi...

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ