Chap 2

4.5K 344 4
                                    

- Lớp trưởng, em theo tôi lên phòng giáo viên_ thầy vừa nói vừa thu dọn sách, oa, sắp được biết điểm rồi~~ Luhan cậu nhất định không được sai câu nào. Cậu mà sai tên Hun móm kia nhất định sẽ không tha cho cậu.

- Này, Luhan, mày có chắc là mày không sai câu nào chứ_ Oh Sehun bước tới. Gì đây? Muốn hù chết cậu à? Cậu đang lo lắm đây. Vì đây là bài quan trọng, nó sẽ được cộng vào điểm cả năm ( chém)

- ưm... chắc không sai đâu, cậu đừng lo_ thật ra người lo chính là cậu, nhớ tới lần trước, chỉ sai có một câu hắn đã bắt cậu làm tay sai cho hắn gần 1 tháng trời. Làm osin của tên này thực sự rất cực khổ đó, ngay cả bạn gái hắn cũng sai câuh , chỉ hận cậu không thể lăn đi đè chết tên đó cho rồi.

- Luhan, vở của cậu này

- A, cám ơn cậu_ đang tính lấy thì Oh Sehun đã nhanh tay giựt lại, nhưng mà cậu đâu có dại mà chửi hắn, sẽ lớn chuyện lắm nha

- HaHa Luhan, cậu sai rồi này_ hắn mở cuốn tâp giơ lên chỉ ra chỗ sai của cậu

- Hả_ cậu giựt lại cuốn vở, xem kĩ lại, đúng là sai thật. Hôm qua cậu đã kiểm tra kĩ rồi mà, sao lại có chuyện này được?

- Này Luhan, cậu sai thì bài của tôi chắc chắn sai. Giờ giải lao nhớ lên sân thượng gặp tôi_ Oh Sehun tiến sát vào tai cậu thì thầm_ nhớ chuẩn bị tinh thần nha, mập.

Luhan run run người, không phải chứ? Lại phải làm osin cho hắn sao? Lại phải chờ hắn đi tới trường mới được vào mặc dù đã trễ 3 tiết? Nghĩ tới thôi là đủ khiến cậu rùng mình

"Reng reng reng"

Giỡn sao? Mới đây đã tới giờ giải lao? Mới 5 phút mà :(( Luhan lo lắng nghĩ.

Oh Sehun bước ngang qua Luhan, cố tính đá nhẹ vào chân bàn của cậu rồi bước nhanh ra cửa, không quên tặng riêng cho cậu một ánh nhìn nồng cháy(?!), ánh nhìn cái beep, là liếc, liếc như muốn xé xác cậu tới nơi vậy

Luhan chạy xuống căn tin, mua đồ ăn rồi lê bước nặng nhọc lên sân thượng. Đồ ăn này là mua cho tên hỗn đản đó, mục đích cũng là để hối lộ hắn ra hình phạt nhẹ một chút

Cậu mở cửa bước vào, còn tưởng đám con gái sẽ lẽo đẽo theo hắn và mình sẽ thoát, ngờ đâu chả thấy ma nào trên sân thượng trừ con ma móm kia.

- Đến rồi sao Luhan?_ cái định mệnh! Không thấy sao còn hỏi? Ông là lên đây để thiến ngươi đây (=]]])

- ...

- Luhan, thật không ngờ cậu có thể sai đó_ định mệnh là người thì phải sai chứ

"- Oh Sehun, cậu đủ rồi đó, tôi đã làm bài giúp cậu, cậu phải biết ơn tôi chứ? Biết ơn vì tôi là người hiền lành nết na nên mới làm bài tập giùm cho kẻ lười chảy thây như cậu

- Lu... Luhan, cậu sao vậy

- còn hỏi sao? Ông đây là đang muốn thiến ngươi đây. Mẹ nó, bao nhiêu năm qua không làm gì mà cũng bị người ta ăn hiếp, trông Luhan này giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm sao hả? Hôm nay ông đây sẽ thay trời trừng phạt ngươi

- Luhan, dừng lại tôi biết lỗi rồi, Luhan, đừng đánh nữa...

- bốp binh binh bốp" *le suy nghĩ của Luhan

- Này Luhan, này này_ Sehun lay lay Luhan

-..._ vẫn đang cười, nhìn về chỗ xa xăm nào đó

- Mập, cậu dám lơ tôi?_ Sehun cũng nhĩn theo, không thấy gì

-..._ còn cười

- XI LUHAN, THẰNG MẬP NÀY

- Ơ a, Sehun, xin lỗi, xin lỗi cậu_ chết tiệt, cậu đang trong thế giới tưởng tượng, sao lại lôi cậu về~~

- Tôi còn tính quăng cậu từ sân thượng xuống nếu cậu tiếp tục cười theo kiểu biến thái đó_ mặc dù biết là nếu có làm vậy thì hai cánh tay của Oh Sehun hắn thật sự là không xong rồi...

- Xin lỗi cậu_Luhan cúi đầu không dám nhìn Sehun. Muốn quăng cậu xuống? Mặc dù ở cái tuổi 15 của hắn thì trông có cơ bắp đó, nhưng dễ gì, chỉ sợ mới xách cậu đi đựơc 3 bước đã ngã xuống mà chết bất đắc dĩ rồi (au: mập mà hãnh diện dữ bây. LuLu: mập dễ thương :3)

- này bịch đồ ăn kia là của ai vậy_ mặc dù biết là cậu mua đồ ăn là hối lộ hắn nhưng vẫn hỏi

- A, nó là của cậu

- Vậy sao? Luhan bữa này tốt đột xuất nhỉ, mà tôi chưa nghĩ ra làm gì để trừng phạt cậu._ hắn vừa nói vừa mở bịch đồ ăn, là mấy món hắn thích đây mà, không uổng công đã huấn luyện cậu như thế

- ..._ nhìn đống đồ ăn với tấm lòng tiếc nuối (ಥ_ಥ)

- có lẽ ngày mai tôi sẽ nghĩ ra, giờ cậu về lớp đi_ hic hắn bảo cậu về? Ít nhất cũng phải cho ăn ké mấy miếng chứ. Đúng là Hun móm, ăn cho lắm vô rồi càng ngày càng móm lun, hứ

Luhan cậu thực sự rất tò mò muốn biết hắn định trừng phạt cái gì, nhưng Luhan biết nó chẳng có gì tốt đẹp chui ra từ bộ não hắn đâu...

~~~em là bé đường kẻ đáng yêu trôi nhanh thời gian đánh tan chờ đợi ~~~

- Luhan, lại đây_ Sehum trên tay cầm điếu thuốc, chẳng có gì là lạ khi một thằng ăn chơi như Sehun lại cầm điếu thuốc trên tay, hắn cũng có đàn em, chỉ là không muốn tụi nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình.

Luhan từ từ bước tới

Sehun đang mất kiên nhẫn

Lại như cũ từ từ bước tới, cậu là đang muốn câu thời gian, đến gần hắn sẽ đánh cậu luôn là sự bắt đầu một ngày như thế...

- Chết tiệt, mập quá nên đi không nổi rồi hả

Như cũ, tốc độ con rùa

Sehun mất kiên nhẫn, phi tới cầm tay Luhan, nhanh tay lấy điếu thuốc chạm vào làn da sau gáy cậu

- aaaaaaa_ đau... đau quá

- đây coi như là trừng phạt vì mày quá lề mề_ giỡn sao? đau bỏ mịa lun

- Đau sao?

-.... _Dĩ nhiên là đau rồi a, hay để ta đâm mi một cái xem thử coi đau không nha!

- Được rồi, dù sao thằng mập như mày chắc không chịu nổi đâu vậy nên coi như đó là trừng phạt cho vụ lần trước.
Thế không lẽ hắn lại múôn tiếp tục a?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ