Chap 19 [R17]

1.5K 158 21
                                    

Nhìn Luhan liên tục chỉ vào những chiếc quần trên kệ, còn cô nhân viên kia thì hai mắt sáng rực, liên tục lấy những món đồ cậu vừa chỉ vào, khiến cho kệ treo đồ vốn đầy ắp nay đã vơi hết một nữa.

Sehun làm sao có thể đứng yên như vậy, hắn nhẹ nhàng nói một câu làm Luhan lập tức đình chỉ mọi hoạt động.
- Lấy rồi thì phải thử hết, vừa mắt tôi thì tôi mua cho cậu, không thì cậu phải tự trả tiền hết số đó...

Lời còn chưa dứt, đã thấy Luhan ôm đống đồ trên tay cô thư kí kia chạy đi bỏ lại chỗ cũ. Đương nhiên là vì từ nãy đến gìơ cậu chỉ lấy đại, ngay cả số đo của chiếc áo có vừa với cậu hay không cũng chẳng thèm để ý, nếu phải trả tiền để mua đống này, cậu không cam chịu a~~

Loay hoay một lúc, cuoi cùng Sehun cũng phải đích thân lựa đồ cho cậu. Sau đó lại bắt ép cậu thử đồ cho mình xem.

- Này tôi thử mấy tiếng rồi đấy, trời cũng đã tối rồi, cậu tha tôi đi_ Luhan trề môi nhìn Luhan ủy khuất, vì cái gì cứ phải mua cho cậu? Luhan đã sớm từ bỏ đống đồ hiệu này từ lần thử thứ năm rồi a.

Nhìn một màn người thương làm biểu cám đáng yêu như vậy, ai lại không ngứa ngáy trong lòng? Sehun cũng không ngoại lệ, đó là lý do giải thích cho hành động đột ngột đứng dậy kéo Luhan vào phòng thay đồ lúc này của Sehun.

Ngơ ngác bị Sehun kéo vào phòng thử đồ rồi đóng lại, không gian chỉ chứa được một người nay lại thêm thân hình to lớn của Sehun, Luhan bị dồn đến một góc. Cứ như vậy mà bị ai kia lần mò vào lớp áo thun mơn trớn làn da mềm mại bên dưới.

- Ưm, Sehun... Làm gì vậy? _ Luhan khó khăn đẩy Sehun ra, nhưng nào có dễ như vậy, Luhan càng đẩy, Sehun càng tiến lại gần hơn về phía cậu, cắn cắn vành tai cũng là một trong những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu...

Luhan không hiểu, mặc dù cậu rất muốn phản kháng nhưng có một thứ gì đó đã không cho cậu làm như vậy, hoặc có thể nói... cậu không ghét khi bị Sehun đụng chạm như thế... còn có... Thích chăng?

Thấy người trong lòng không phản kháng, với tính cách của Sehun đương nhiên sẽ càng càn quấy hơn. Nhấn môi mình vào đôi môi mềm mại của Luhan, Sehun bắt đầu càn quấy nơi khoang miệng ấm nóng mềm mại, cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn mình kia, nước miếng không ngừng tràn ra khéo môi của cậu.

Sehun hôn tới sâu bên trong đến khi Luhan cảm thấy yết hầu của mình nóng ran. Luhan cuối cùng không thở nổi mà cắn mình, Sehun mới buông ra. Tay Sehun dĩ nhiên sẽ không yên phận, luồn vào bên trong quần Luhan mà xoa nắn bờ mông căng tròn mềm mại của cậu, quả nhiên sau khi giảm cân thành công thì bờ mông này có hơn săn chắc nhưng cũng mềm mại không kém a.

Ép cậu vào tường, Sehun tham lam hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rồi dần dần hôn xuống...

- Sehun, đừng để dấu... _ Luhan đỏ mặt, lát nữa còn ra ngoài, Luhan không muốn để chị nhân viên kia cùng mọi người nhìn thấy mấy cái vết liên tưởng đến chuyện không tốt này mà nghĩ lung tung a, Luhan của chúng ta chính là một bé ngoan từ khi mới sinh ra mà.

Ý tứ trong lời nói của Luhan mới chính là cái Sehun để ý. Cậu không nói ' dừng lại' hay đại loại như thế nhưng Luhan lại nói ' đừng để lại dấu' đồng nghĩa với vịêc cậu đã đồng ý với Sehun và cho phép hắn làm nhiều vịêc sấu xa hơn nữa. Dĩ nhiên Luhan không biết những suy nghĩ đen tối này của Sehun, cậu cũng không hề biết Sehun đang suy nghĩ nên ăn cậu như thế nào cùng ánh mắt mãnh liệt của hắn lúc này.

- Đã sớm như vậy rồi sao? _ Sehun nhìn Luhan cười, tay vân vê dương vận đang hừng hực khí thế của cậu._ Cởi ra đi, tôi gíup cậu.

Luhan mặt đã đỏ càng thêm đỏ hơn, tàn bạo lườm Sehun, còn không phải do cậu sao? Nhưng lại nghe hắn nói muốn gíup mình làm cái kia, Luhan có chết cũng không muốn, lúng túng đẩy Sehun ra_ Không...Không cần.

- Sao lại không cần đựơc? Để như thế rất khó chịu, ra ngoài người khác còn để ý, tôi không muốn_ Luhan trong lòng gào thét, mắc mớ gì anh không múôn? Nhưng nghĩ tới ra ngoài có thể bị người khác nhìn thấy, Luhan càng khẩn trương hơn, càng không thể cứ ở trong đây mà đợi nó xẹp xuống lại đựơc.

Đang không biết làm như thế nào, đã bị bàn tay to lớn thô ráp của Sehun nắm lấy mà xoa nắn cự vật của cậu. Không biết y đã cởi quần cậu từ lúc nào, Luhan không kiềm được bất ngờ thốt ra tiếng rên rỉ_ Ư a..

- Cậu la lớn thế, sẽ có người nghe được đó _ Sehun phả hơi thở nóng ẩm vào tai cậu, không nhịn được còn cắn cắn vài cái.

Luhan không hề biết vì Sehun là người mẫu nên khi vào shop tránh phiền phức sẽ đóng cửa một lúc đến khi y đi ra, còn chị nhân viên đã sớm bị hắn cấm bước tới gần phòng thay đồ 5 mét, đơn giản vì hắn không múôn người khác có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mê người này của Luhan.

Với kĩ thuật này của Sehun cùng vịêc Luhan là một xử nam chính hiệu thì cậu làm sao chịu nổi được? Luhan ỉu xìu tựa vào người Sehun mà bắn ra, hai tay cố bịt miệng mình không để tiếng rên rỉ thoát ra, chỉ còn lại những tiếng ưm ư khe khẽ.

- Ha... Ha.. _ khó khăn ngấp lấy từng ngụm thở, Sehun lại không yên đè Luhan lại hôn vài cái, đến khi thõa mãn mới thôi, hài lòng nhìn đôi môi sưng tấy vì mình cùng cái liếc mắt cay nghiệt của Luhan dành cho hắn.

Mà cô nhân viên của cửa tiệm đã sớm bị bọn họ quẳng đi một góc không thèm để ý tới, cô nàng cũng này dám nhìn về phía phòng thay đồ, uổng công lại nghĩ mấy chuyện không nên nghĩ a.

Sehun cùng Luhan hay một bộ đồ mới, dĩ nhiên tính luôn cả chiếc quần đã dính đầy tinh dịch kia của Luhan bắn túng tóe khắp nới. Sehun lúc này mặc chiếc áo sơ mi trắng, cùng áo khoác vét đen bên ngoài, nút chỉ cài vài cái có lệ, để lộ phần ngực mạnh mẽ săn chắc cùng cơ bụng sáu múi của hắn.

Luhan lúc này nào dám cới mấy cái nút như Sehun, cậu quy củ cũng mặc một chiếc sơ mi, định thắt hết nút nhưng lại bị Sehun ngăn cản nên Luhan chỉ không cài nút trên cùng, cũng là cái nút áo ở cổ.

Một đáng yêu một quyết rũ lạnh lùng tiến về phiá nhà xe, dĩ nhiên không thể không có những cái ánh mắt 'cháy bỏng' của các cô nàng nhìn họ, cũng có vài người nhận ra Sehun cùng fan của anh tới xin chữ kí.

Mất một lúc về để tới nhà xe, Luhan leo lên chiếc xe hơi sang trọng đen huyền của Sehun, rồi nhìn y tự động cài dây an toàn cho mình. Hắn đâu phải không có tay đâu mà đến vịêc này cũng cần Sehun làm cho a.

Rời khỏi nhà xe, Luhan lúc này mới nhớ tới chuyện Sehun đã nói hồi chiềc, lúc họ còn ở trường.

- Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?

----------------

Nếu truyện cứ tiến triển như này thì chap sau đã là chap cuối của event rồi đó!!!

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ