Chap 23

1.5K 140 16
                                    

Tỉnh dậy sau một đêm ân ái,  vài giây sau,  Luhan liền hối hận. Một trận đau nhức từ hậu đình truyền đến, cơ thể rả rời, khiến Luhan ngay cả động đậy cũng không dám. Đến cả cổ họng cũng khô rát, chứng tỏ đêm qua hắn đã la kịch lịêt tới mức nào.

Cảnh tượng đầu tiên là một căn phòng xa lạ, à cùng không đúng lắm. Phải nói là căn phòng xa lạ kỉ niệm lần đầu tiên bị 'khai bao'!

Nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ tivi, đã 5 gìơ chiều hơn, có lẽ đã tan học mất rồi...

Đảo mắt tìm kiếm thân hình quen thuộc, Luhan liền dừng lại ở phía cửa, nơi tên móm đáng ghét kia đã khiến cậu thành ra như thế này, tiện thể tặng cho hắn một cái lườm mắt.

'Tên móm đáng ghét' kia liền đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi như ánh xuân, thầm nghĩ nếu lườm mắt có thể giết người, có khi hắn đã bị giết dưới tay Luhan của hắn rồi ấy chớ.

Sehun tiến về phiá Luhan, cầm ly nước đưa cho cậu_ Uống nước đi, chắc em khát rồi.

Luhan trừng mắt nhìn hắn, tiếp lấy ly nước mà hắn đưa cho, một phát nốc cạn! Sehun thấy vậy cũng vui vẻ rót cho hắn thêm vài li nữa.

- Đừng uống nữa, ăn cái này đi.

Sehun đưa đến trước mặt cậu một tô canh, hương thơm liền xộc vào mũi.

- Gì vậy? _ (ˉ﹃ˉ) nhìn ngon quá.

- Canh cá trạch_ Sehun vừa dứt lời,  Luhan liền giật giật khóe môi.

Canh cá trạch không phải là canh cho mấy nữ nhân kia bồi bổ sau khi ân ái hả, cái này là có ý gì đây? Tưởng hắn là nữ nhân sao a?

- Sao thế, không muốn uống à_ Sehun nhướn mày, lắc lắc tô canh trong tay.

-Uống, uống chớ._ Nhìn theo cử động tay của hắn, dù sao cũng phải lấp đầy cái bụng đói meo này trước,  đang định nhướn người lên lấy, thì đau nhức từ phiá dưới lại nổi dậy nhắc nhở Luhan_ A...

- Từ từ,  để tôi giúp em.

Còn không phải là vì cậu sao, Luhan thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chào hỏi một lượt!

Với tốc độ ăn uống của một tên bị vắt kiệt sức chỉ sau một đêm như Luhan thì không có khả năng nào thức ăn đã tới trước mặt cậu mà vẫn còn nguyên được, đến cả dư còn không thể!

Ăn xong, Luhan liền nhìn thấy bộ đồng phục mà Sehun đang mặc.

- Cậu lấy đâu ra bộ đồ này vậy? Chẳng phải chúng ta đang ở khách sạn sao? _ bộ đồ học sinh hôm qua đã bẩn rồi, Luhan không tin một người sạch sẽ như Sehun lại mặc đồ cũ, vả lại trên bộ đồ còn có bảng tên của hắn, không có khả năng Sehun lại mua bộ mới được.

- Tôi đã ghé vào nhà một chút

Một câu này của Sehun đã thành công đánh gục được nỗi đau từ hậu đình của Luhan, cậu nhào lên nắm cổ áo hắn_ Chết tiệt, Sehun, cậu... Cậu còn dám về sao?

Bé ngoan Luhan chưa một lần đi qua đêm, kể cả khi đã dọn ra ở riêng, nên một người được giáo dục là trẻ con không được qua đêm bên ngoài mà không báo trước với mọi người như Luhan đương nhiên là một vịêc làm sai trái!  Mãi nghĩ mà không để ý sung quanh, Sehun đã thành công lấy được tay Luhan ra khỏi cổ áo mình, rồi nhẹ nhàng ôm eo cậu.

Chưa kể đến vịêc lại còn ở bên ngoài cùng Sehun, còn làm cả chuyện đó nữa...

Luhan da mặt mỏng nghĩ đến đây liền đỏ mặt, quay qua định nói gì đó thì đã bắt gặp bờ ngực săn chắc cách một lớp áo của Sehun đang đập 'bình bịch bình bịch'!

Không nói nhiều,  liền giơ tay đánh hắn một cái thật kêu. Luhan có thể còn chưa nghĩ tới từ sau đêm hôm qua,  cậu đã mạnh dạn hơn rất nhiều, có thể nói cậu đã không còn sợ Sehun như trước, hoặc giả, Luhan vốn không sợ hắn, cậu chỉ e ngại Sehun.

Nhận một cú của Luhan đánh sau lưng, Sehun cong người sờ sờ, mắt ngấn lệ, không còn vẻ điềm tỉnh của một người mẫu_ Ối,  này,  đau đấy.

Thành công bỏ đựơc cái tay hư đốn của Sehun đặt trên eo mình, Luhan nhìn hắn mỉm cười_ Thế mọi người trong nhà có hỏi tôi đâu không?

- Có, chú Park hỏi tôi có biết cậu đi đâu cả đêm không. _ Sehun điềm nhiên ôm lại Luhan, có lẽ vì đêm qua hai người đã cùng ân ái, nên khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn, Luhan cũng không ngại ngùng mà phản kháng, cứ như vậy để Sehun ôm vào lòng. Dù sao... Cậu cũng không ghét.

- Thế cậu trả lời như thế nào.

- Tôi nói đêm qua em cùng tôi ra ngoài, cậu uống rất say, tôi phải thuê một khách sạn để qua đêm,  đến sáng thì cậu vẫn chưa tỉnh, tôi nghĩ cậu mệt nên cũng chẳng gọi dậy. Sao hả thấy tôi có giỏi không? _ Nói một lọat đến câu cuôi, Sehun liền nhìn Luhan, nở một nụ cười thật tươi.

-...._ Nhìn nụ cười kia cùng câu nói đó, Luhan khóe miệng co rút một trận, tay nâng lên cao một đường hoàn mĩ, một phát đáp lên lưng Sehun.

Chỉ biết ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ căn phòng 419 của khách sạn 5 sao ngày hôm ấy, làm cho nhân viên cùng mọi người một trận 'mèo bay chó sủa'. (Cái này mị cố ý chế một xíu cho vui, mong đừng bắt bẻ :3)

Cùng Sehun về đến nhà, vừa tới trước cửa, Luhan đã thấy hình ảnh quen thuộc, vội xuống xe.

- Anh Jeamin? _ Từ sau ngày bọn họ cùng đi chơi công viên với nhau, Luhan đã thấy được con người Jeamin này không xấu, vả lại hắn thật tâm muốn họ thành bạn, thêm một người bạn cũng không phải là điều xâu.

- Anh tới đây làm gì vậy? _chưa kịp để Jeamin trả lời, Luhan đã nhìn thấy một túi bánh trên tay Jeamin._ Cho em sao?

- Ừ, cho em_ Jeamin đưa túi bánh cho Luhan, tiện thể vò vò tóc cậu, ôn nhu nhìn Luhan vui vẻ mở túi bánh ra xem.

Thấy một màn này, dĩ nhiên Sehun sẽ không để người khác đụng vào 'người của mình', liền đi tới nắm tay Luhan kéo lại bên mình.

- Đồ cũng đã đưa rồi, anh còn đứng đây làm gì nữa?_ Sehun trừng mắt lạnh lùng nhìn Jeamin.

Jeamin cũng không chịu thua, trừng lại mắt nhìn Sehun_ Anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Luhan.

- Có chuyện gì, nói mau đi, cậu ấy đang mệt.

- Em mệt sao? Bị bệnh rồi hả?_ Jeamin lại quay qua Luhan, dịu dàng hỏi thăm cậu.

- Em... Không sao_ Luhan ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Hôm nay em nghĩ học, còn có tướng đi của em rất kì lạ.

Lời vừa dứt liền thấy vành tai cùng gương mặt của Luhan đỏ lên, còn lan tới cổ một mảng hồng hồng.

- Đây không phải chuyện của anh_ mỉm cười khiêu khích nhìn Jeamin, Sehun dắt tay Luhan vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng hai người bước vào nhà, Jeamin nhíu mày nghĩ "Luhan, đã xảy ra chuyện gì giữa em và Sehun rồi sao? Anh... Chậm một bước rồi à? "

____________

Hôm qua mị có chuyện đột xuất nên nay ra bù :3 mọi người thông cam nhe.

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ