Chap 12

1.6K 210 22
                                    

Thấy biểu hiện một hồi trắng một hồi xanh thay đổi liên tục trên gương mặt Luhan, Sehun không khỏi buồn cười, người này không phải là sợ hắn đến vậy chứ?

- Tôi, tôi có chợt nhớ mình có vịêc, chào cậu_ nếu còn tiếp tục đứng đây, Luhan sợ cậu sẽ bị anh nhìn kia xuyên thấu trái tim nhỏ bé của cậu mất liền vôi chạy nhanh ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi lớp, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, Luhan không khỏi buồn bực, mịa <(゜ロ゜;)> nhất quyết phải là bây gìơ sao? Đành phải lủi thủi vào lớp again~~~ ( thương em :))) )

- Sao thế? Giải quyêt việc xong rồi à? _ nhìn bộ dáng lù lù của cậu quay lại lớp, Sehun không nhịn được cười mà chọc cậu một câu. Đáp lại Sehun là cái nhìn sắc lẹm của cậu, chả biết cái bộ dáng sợ sệt một phút trước đã chạy đi đâu mất!?

Mang tâm trạng lo lắng Sehun sẽ khơi lại vấn đề lúc sáng, Luhan cuối cùng cũng qua được mấy tiết học trong cực khổ, thẳng đến gìơ ăn.

Cuối cùng cũng đến, thời gian ăn uống yêu thích của Luhan, còn có thể tránh đựơc người bên cạnh, quá tốt rồi.

- Luhan, tới phòng ăn sao? Đi với tôi!_ Nghe như sét đánh ngang tai, những người khác trong lớp liền bất ngờ nhìn về phía 2 người, họ không nghe nhầm chớ, Oh Sehun lại đi ăn đồ ăn của trường sao?

Mà người đen mặt nhât lại chính là Luhan, cứ tưởng lại thoát được hắn, không ngờ đến gìơ ăn cũng không thoát đựơc, trời đánh còn tránh bữa ăn mà!

- Ờ Ừm, tôi, tôi không tới phòng ăn... _ ngâm đắng nuốt cay mà nói ra những lời phản bội bản thân, Luhan chỉ biết khóc thành một dòng sông.

- Anh Sehun, đến phòng ăn với em nhé_ giọng nữ nũng nịu quen thuộc vang lên, một thân ảnh nhỏ bé chạy đến, là một nữ nhân có thân hình đẫy đà cùng gương mặt trắng trẻo đáng yêu, Luhan nhìn về phía cô gái ấy, là Sami.

Cô nàng lúc này mới để ý đến người bên cạnh Sehun, nhếch đôi môi đẹp mê người_ Luhan, mày làm gì ở đây vậy?

- Cô quen biết Luhan sao?

- A, em với Luhan khá thân_ Chết tiệt, xém nữa thì đã cư xử thô lỗ trước mặt anh Sehun rồi.

Luhan hơi bất ngờ khi nghe những lời này của Sami, trước gìơ cô nàng còn xem cậu như người xa lạ khi ra ngoài, còn cách cậu không hơn không kém 10 thướt! Nhưng mọi thắc mắc đều đựơc lí giải, hóa ra là muốn ghi điểm cộng với Sehun, nhưng đáng tiếc, Sehun sẽ rất biết ơn nêu cô nàng đối xử không tốt với cậu cho xem!

- Nếu đã thân đến vậy, chi bằng cô cũng rũ Luhan đi cùng chúng ta? Luhan vừa mới từ chối lời mời của tôi đấy, nếu như Luhan không đi cùng, thì tôi sẽ không đi ăn cùng cô. _ Sehun gỉơ dọng hơi thất vọng cùng gương mặt buồn bã, thấy một màn này, Luhan chỉ biết vẽ vạch đen đây mặt, Sehun, anh thật vô sỉ!!!

- Đựơc, đựơc thôi, Luhan chúng ta cùng ăn trưa nhé? _ Tự nhiên đâu ra một bóng đèn, Luhan chết bầm! Mặc dù những lời này nghe rất nhẹ nhàng nhưng đối với Luhan, nó như có nghĩa khác : Luhan chúng ta đi ăn bữa ăn cuối cùng của mà nhé! Thế là cậu lại trở thành cái gai nữa rồi~~~

- Sehun, anh ăn cái này đi, ngon lắm.

- Sehun, nước của em ngon lắm, anh uống thử đi.

- Sehun.....

Luhan nhìn một màn ngừơi nói kẻ làm ngơ trước mắt, không khỏi ngứa mắt, đột nhiên bên cạnh cậu có người ngồi xuống.

- Luhan, em ngồi đây sao? Làm anh đi kiếm từ nãy giờ._ Jeamin vui vẻ ngồi xuống, nhất thời không để ý đến hai người kia.

- Anh họ, ai cho anh ngồi đây vậy?

Jeamin ngước nhìn nơi tiếng nói vừa vang lên, là em trai họ ngừơi mẩu nổi tiếng của hắn Oh Sehun đây mà.

- Sehun, ngọn gío nào đã đưa em tới phòng ăn tồi tàn này vậy? Chẳng phải sau vụ tào tháo rượt lần đó em chẳng dám bước chân đến phòng ăn nữa sao? Hay là nhờ cô bé này? Vậy thì phải cám ơn em đã thay đổi được Sehun của chúng tôi.

Nghe hắn nhắc lại quá khứ đau buồn ghê tởm đó, Sehun rùng mình, lần đó chẳng biết vì sao hắn lại bị như thế, hại hắn một tuần đau khổ chẳng dám đến trường.

Người bên cạnh hắn sau khi nghe Jeamin nói vậy, chỉ thẹn thùng cúi đầu, Sehun đến phòng ăn là vì cô sao?? Còn Luhan lại một mớ suy nghĩ chạy trong đầu không dám biểu lộ, Oh Sehun lại có lúc bị như vậy a, nghĩ đến mà không khỏi hả dạ trong lòng nhưng nghĩ kĩ thì cũng tội cho hắn, nếu không ăn đựơc thức ăn của căn tin vậy lần sau phải làm thức ăn cho hắn vậy.

--------------------

6h tối, tại Oh gia.

*Cốc cốc*

- Vào đi. _ giọng nam trầm tính vang lên

- Câu chủ, gọi cho tôi gấp như vậy, cậu có việc gì sao ạ?

- Chú Kim, không làm mất thời gian của chú, tôi vào thẳng vấn đề luôn, chú ngồi đi_ Sehun ung dung ngồi dựa vào ghế, khí thế bức người xen lẫn một chút tuấn lãng tỏa ra từ người hắn, ánh mắc sắc bén liếc nhìn người trước mặt như muôn nhìn xem những lời ngừơi này nói ra bao nhiêu phần trăm là thật.

Trước ánh nhìn đó, một người bình thường như chú Kim đây đương nhiên không khỏi rùng mình. Thằng nhóc này còn nhỏ, mà khí thế lại bức người không khác gì Chủ tịch, thật đáng sợ a. _ Có chuyện gì sao cậu chủ?

- Chú Kim, là nhờ cháu nên chú mới được có một công vịêc ở đây, chú biết chứ?

- Dĩ nhiên tôi biết, là nhờ cậu cần một trợ lý nên phu nhân đã tìm tới tôi khi tôi đang thất nghịêp, vịêc này tôi rất cảm tạ cậu.

- Vậy sao, tôi hiện tại đang nghi ngờ sự biết ơn của chú đối với tôi đấy! _ Sehun ngước nhìn ngừơi đàn ông trước mặt, môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

- Ý của cậu là sao cậu chủ?

- Chú còn phải hỏi sao? Những tấm hình mà chú đưa cho tôi, có phải là những tấm hình mà chú đã chụp được trong mấy ngày theo dõi Luhan, hay là.... _ Sehun đứng lên, ngồi vào vị trí trống bên cạnh thư kí Kim rồi khoác đôi tay rắn chắc lên vai, giọng đe dọa áp bức.

- Hay là những tấm hình này, là của phu nhân Oh đưa cho chú?

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ