Chap 11

1.6K 194 18
                                    

- Mấy cái đứa này, còn không mau làm việc_ Kris từ sau quầy xuất hiện_ Luhan, nếu em muốn nghỉ thì cứ nghỉ, nhưng tôi chỉ muốn nói với em rằng ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào khác nhận em với tiền lương như thế nàu cho học sinh như em đâu! Mong em sẽ suy nghỉ kĩ về vấn đề này_ Đừng nghỉ, nhất định không được nghỉ, em mà nghỉ thì lượng thu nhập của quán nhất định sẽ giảm rất lớn.

- Luhan, anh đừng nghỉ nhé, ở đây, em ưng anh nhất đấy!_ Bình An vừa pha cà phê vừa bảo

- Đừng nghe nó, hồi nó mới vào làm nó cũng nói với anh như vậy, gì mà em ưng anh nhất nên không nghỉ ở đây đâu. Hóa ra là có mục đích cả đấy, một khi em đã thân với thằng nhóc này rồi nó sẽ không từ thủ đoạn nào mà nhờ vả em đâu, phải cẩn thận!_ Baekhuyn vừa nói vừa cặm cụi vẻ hình trái tim lên ly cappuccino, đây là hình đặc biệt mà Baekhuyn dành riêng cho người đặc biệt của cậu đó a!

- Anh lo mà vẽ cho đẹp vào, hỏng một miếng coi chừng ngày mai đi không nổi đó! Anh Chanyeol hình như bên khoa mĩ thuật mà nhỉ?

- Em đừng mơ tới chuyện đó nhé! Anh ấy sẽ yêu những thứ mà tôi làm ra vì anh ta chết mê Baekhuyn này rồi. Haha_ Baekhuyn nhin về phía Chanyeol nở nụ cười tỏa nắng của người đang yêu.

- Xí, thấy ghê quá đi ╮(╯▽╰)╭

Luhan nhìn hai người kia, vui vẻ cười, quán cà phê đồng tính thì sao chứ? Miền mình thấy thích thì chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua! Có những đồng nghiệp, những người bạn như thế này thì còn gì bằng?

Kris nhin thấy toàn bộ biểu cảm trên mặt Luhan từ nãy đến gìơ, âm thầm sung sướng kêu lên chào mừng em gia nhập sở thú của anh, Luhan!

-------------------------

11 giờ 30 tối, Luhan tan làm sau khi đã dọn dẹp xong quán, vì hôm khách khá đông nên cậu Luhan đã làm vịêc nhiều hơn bình thường, cậu rất muốn về thật nhanh và đánh một giấc thật ngon đến tận sáng!

Vừa bước ra khỏi quán, cậu liền thấy có người đi về phía cậu, là Jeamin.

- Tan làm rồi sao? Cũng khuya rồi, tôi đưa em về._ Jeamin cầm chiếc túi trong tay Luhan.

- Anh làm gì mà còn ở đây? Đã trễ thế này rồi kia mà.

- Xe tôi ở đằng kia, em đợi tôi một lát._ Jeamin cố ý lơ câu hỏi kia của cậu, không lẽ lại nói tôi muốn ở bên em một chút nên cố ý đợi em về mặc dù tôi không biết vì sao mình muốn làm vậy! Cái này thật quá mất mặt đối với anh đi!

Luhan đương nhiên không biết Jeamin đang nghĩ gì nên cũng đồng ý để anh ta đưa mình về, dù sao hiện tại cũng khá trễ rồi, có lẽ sẽ chẳng còn chuyến xe bus nào để mà đi nữa.

Trước cửa căn hộ 4 sao, một chiếc BMW dừng lại, bên tay lái là một thanh niên tầm 17 - 18 tuổi, gương mặt nam tính dịu dàng, không ai khác chình là Jeamin.

- Luhan, tới nhà rồi!_ Jeamin khẽ lay người đang ngủ say bên cạnh, ngủ say đến nỗi anh gọi còn chưa chịu dậy chắc là đã mệt lắm. Jeamin đành nhân cơ hội ngắm cậu một lát. Ngũ quan xinh đẹp dễ thương, đôi mắt nai to nhắm nghiền, cặp mi cong cong dài dài, phải công nhận một điều, Luhan có một đôi mắt rất đẹp a. Lại nhìn tới đôi môi đỏ mọng kia, rồi làn da trắng nõn ửng hồng khiến người ta đã nhìn chỉ muốn căn một cái.

Nhìn chú nai con ngồi kế bên mà không làm gì được, Jeamin đành thở dài mà mở cửa bế câu vào nhà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 giờ 45 sáng, hôm sau, tại trường cấp ba XXX

- Luhan bước vào lớp, vừa định đặt sách vở vào hộc bàn, cậu liền cảm thấy như có cái gì đó ở bên trong. Luhan cúi xuống, liền thấy một hộp sữa dâu có nhãn hiệu trông rất quen mắt cùng chiếc bánh sandwich, nhìn vào vị trí kế bên mình, Sehun đã đi học từ sớm, không lẽ cái này là của hắn? Nhưng tại sao lại cho cậu? Ôi thôi kệ đi, người ta đã cho thì mình nhận, toan định lấy ra ăn bữa sáng lần hai thì cậu chợt thấy một tờ note được kèm trên hộp sữa:

Lần trước thấy em khá thích sữa của hãng này nên tặng em mùi khác. Mong rằng em sẽ thích nó! Jeamin.

Biết ngay là không phải kẻ bên cạnh rồi a, hắn thì làm sao có thể đối tốt với cậu như Jeamin tiền bối mới quen được, Luhan chợt cảm thấy hơi thất vọng, trước giờ chỉ toàn bị hắn bắt nạt mãi thôi. Nghĩ đến đây Luhan lại nhớ tới quá khứ đau buồn của cậu, cứ nghĩ đến đây sẽ quên được những ngày thánng cực khô vừa đi làm kiếm tiền vừa bị hắn bắt nạt lại chẳng có ai để giải bày nỗi đau, Luhan lại không tự chủ khịt khịt mũi.

- Mới sáng sớm đã mè nheo cái gì? _ Vừa bước vào lớp đã thấy bộ dáng sụt sịt mũi của cậu ta, đúng là xui xẻo. Nhưng nghĩ lại thì cũng có chút đáng yêu, lại còn quen mắt...

- Không hiểu sao tôi thấy cậu khá giống với một người bạn cũ của tôi. _ Sehun tiến tới sát mặt cậu như muốn nhìn cho ra cậu sẽ phản ứng như thế nào, liền thấy Luhan đã gỡ kính ra,  đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong dài càng làm cậu thêm thập phần khả ái.

Sehun lấy lại bình tĩnh, lại nói tiếp,  hắn đã rất nghi ngờ khi nghe tên cậu nhóc cùng tên với thằng mập của hắn, dù sao thì hắn nghĩ chắc thằng mập đó không thể nào là Luhan đứng trước mặt hắn bây gìơ, đơn giản vì mấy ngày trước anh thư kí đã cho hắn xem ảnh của thằng mập kia và dĩ nhiên nó vẫn mập chứ không gầy yếu như hiện tại.

Nghe thấy những lời của Sehun, Luhan liền cứng cả người, không lẽ hắn đã phát hiện điều gì đó rồi đi? _ Không, không giống đâu... Làm sao tôi giống người đó được chứ? Anh nhầm rồi a.

- Tôi chỉ tiện miệng nói ra, cậu lúng túng cái gì? _ Sehun hơi nheo mắt, sắc bén nhìn Luhan, miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo mê người_ Phản ứng này của cậu làm tôi hơi nghĩ ngờ rồi đấy, Xi Luhan.

Chết rồi! Chắc chắn đã phát hiện rồi, cụôc sống sau này của cậu sẽ như thế nào đây. Nhớ đến quá khứ bị Oh Sehun hành hạ, Luhan không khỏi rùng mình, toát hết cả mồ hôi...

---------------

Hahah không đăng chap mới lâu thế, chắc mọi người hận mị lắm ╭(╯ε╰)╮ thôi thì xí xóa thật dễ dàng đi a~~~

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ