Chap 15 [R15]

1.6K 188 12
                                    

Luhan bất đắc dĩ phải đi cùng với bốn người kia, do mẹ và chú Park không muốn đi cùng nên chỉ có những người trẻ các cậu.

Vì hôm nay là Chủ nhật nên khu vui chơi cũng rất đông người, Luhan để ý có rất nhiều người nhìn bọn họ, đám con gái nhìn Sehun và Luhan với ánh mắt mê đắm, nhìn Sami và Sara lại thêm phần ngưỡng mộ cùng ghen tị. Luhan cảm thấy nếu trừ bỏ cậu ra thì bốn người này sẽ trở thành một bức tranh hoàn mĩ!

Nhưng có vài lần cậu cũng để ý thấy ánh mắt của mấy cô nàng khác nhìn cậu kì quái, nhất là cô nàng đeo balo hình hoa cúc kia, cứ nhìn cậu rồi cười suốt, còn có đôi lúc lấy điện thọai ra chụp hình cậu, làm như cậu không biết ý. Luhan sợ hãi không dám đi phía trước cùng Sehun và Jeamin nữa, vội đi phiá sau hai người.

Cũng có rất nhiều người đi nhận ra Sehun và xin chụp hình cùng anh và mọi người, nhưng lại gạt Luhan ra ngoài rìa, hứ, cậu mới là không cần a!~'O'~.

Cứ tưởng Luhan sẽ không dám thử những trò cảm giác mạnh như vòng xoay thần tốc, đĩa bay xoay vòng, tàu lượn siêu tốc... Nhưng Sehun đã lầm, Luhan không chỉ không sợ hãi hay cảm giác chóng mặt, mà ngựơc lại cậu hoàn toàn hưng phấn! Dẫn hắn đi chơi trò này đến trò khác, báo hại hắn sắp nôn hết những gì đã ăn từ hôm qua tới gìơ, khó chịu nhìn Luhan và Jeamin mang nước cùng đồ ăn trưa tới cho mọi người, Sehun chỉ biết ai oán.

- Sehun, nếu chơi không nổi thì đừng chơi chứ. _ Thấy bộ dạng mặt tái mét này của Sehun, Jeamin hả hê cười *^O^*

- Phải đó.. _ Luhan lên tiếng ủng hộ Jeamin nhưng khi nhìn ánh mắt Sehun trừng mình, cậu liền đổi giọng_ Sehun, anh khỏe hơn chưa, nghỉ ngơi chút đi nha ●0●

Sami và Sara do thân là con gái lại còn phải chơi theo những trò cảm giác mạnh của Luhan mà càng thêm khổ sở, chẳng qua là họ chỉ muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Sehun cùng Jeamin để thêm một phần thân mật với họ thôi mà! Nhưng không những không làm đựơc lại còn rước thêm mệt vào thân, hai chị em Sami Sara càng thêm một phần ai oán cùng ghen ghét nhìn Luhan.

- Sehun, Sami và Sara, tôi cũng Luhan đến ngôi nhà ma chơi một chút, các người cứ nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho chúng tôi_ Jeamin chỉ chỉ ngôi nhà ma gần đó, ánh mắt cố tình liếc nhìn Sehun một cái.

- Tôi cũng đi_ Sehun loạng choạng đứng lên, ôi cái đầu chết tiệt có thôi đau không hả.

Nhìn Sehun như vậy Luhan mới để ý hình như các trò chơi trước Sehun đều không bằng lòng mà đi theo mình, vậy cũng có nghĩa vì mình muốn chơi trò này mà Sehun mới phải bị hậu quả như thế này, trong lòng không khỏi xót nhìn Sehun, vì một người như cậu hình như không đáng?

- Ừm, Jeamin này, hay để lát nữa thì tốt hơn, em cũng cảm thấy hơi mệt rồi a.

- Ừm, tùy em vậy.

Sehun đắc ý nhìn Jeamin, lại quay qua Luhan_ Luhan, lại đây ngồi.

luhan thắc mắc nhưng cũng chạy đên ngồi cạnh Sehun, thấy y quay người nằm xuống, đầu gác lên đùi mình, Luhan đỏ bừng mặt.

- Ừm, cảm giác không tệ_ nói rồi thõa mãn nhìn gương mặt đỏ gay của Luhan, môi nhếch một đường cong có như không, nhắm mắt đánh một giấc, bỏ mặc ánh nhìn ngạc nhiên của những người kia <(゜ロ゜;)>

Sehun lúc ngủ hệt như một đứa trẻ, không còn đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại khó chịu, ngũ quan thư thái vài phần, Luhan cũng đành phải để anh gối lên đùi mình.

Đến lúc Sehun tỉnh dậy, liền thấy một màn mình dựa vào đùi Luhan ngủ, Luhan lại dựa lên vai của Jeamin đang đọc tạp chí, không khỏi tức giận kéo cậu dậy. Luhan tội nghiệp bị phá giấc, ngơ ngác nhìn Sehun. (ˉ﹃ˉ)

- Hơ ơ, sao vậy?

- Đi ăn, tôi đói rồi. _ Sehun liếc nhìn Jeamin, thấy hắn cũng nhìn mình nhếch mép cười rồi quay đi thu dọn đồ đạc.

Luhan mơ mơ màng màng gọi hai cô chị đang ôm nhau ngủ xay đến không màng thể diện dậy thu dọn đồ đạc.

---------------

Luhan cùng mọi người từ nhà hàng về, do đi không cùng đường nên Jeamin đã về từ trước. Về đến nhà, Luhan mệt mỏi ngã lên giường.

- Dậy dậy_ Sehun đã chân cậu_ Tắm cùng tôi.

- Không muốn_ Luhan trở mình nằm sấp, che dấu gương mặt ửng đỏ.

Không tha cho cậu, Sehun tiếp tục đá mông tròn đang vểnh lên của Luhan, cảm giác mềm mềm làm Sehun không ngừng trêu ghẹo mông nhỏ của cậu.

- Aisss, anh thật là_ Luhan trở mình ngồi dậy, xụ mặt nhìn Sehun (Θ︹Θ)

Sehun bỗng nhiên không tự chủ được, cúi xuống cắn cái môi đang chu chu ra của Luhan một ngụm, thật ngọt~~

Luhan ngơ ngác 3 giây nhìn Sehun, sau đó mới ngộ ra đựơc vừa mới xảy ra chuyện gì, đỏ mặt chỉ vào Sehun_ Cậu... Cậu...

Sehun bắt lấy tay cậu, vui vẻ kéo cậu vào nhà tắm_ Đi tắm thôi.

Luhan ngơ ngác nhìn Sehun cởi đồ cho mình và y, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trong bồn tắm áp vào ngực hắn rồi.

- Cái kia...Sehun đừng sờ nữa_ cảm nhận đựơc bàn tay thô ráp đang dùng danh nghĩa kì cọ hộ mình mà ngao du khắp cơ thể, Luhan không khỏi đỏ mặt đẩy tay y ra.

Sehun nhìn người trong lòng đang xấu hổ tới đỏ hết cả tai, ác ý trêu trọc thì thầm vào tai cậu_ Hôn một cái thì tôi sẽ suy nghĩ lại...

Luhan đứng hình, mặt đã đỏ do nước nóng(?) nay lại còn đỏ hơn một tầng. Xấu hổ nhắm mắt chụt vào má Sehun một cái, biết sao đựơc, bị Sehun đụng chạm tới như vậy, cậu cảm thấy rất kì quái. Nếu cứ tiếp tục như vậy Luhan sợ không tốt lắm!

Nhưng sao tên kia vẫn còn tiếp tục, thậm chí tay hắn còn mơn trớn trên đùi Luhan.

- Sehun! Cậu đã nói sẽ hứa..._ Luhan đỏ mặt nắm lấy bàn tay hư đốn kia.

- Tồi chỉ nói sẽ suy nghĩ lại thôi_ Sehun gian tà cười, hôn lên đôi má đang phiếm hồng vì tức giận của Luhan_ Tôi vẫn nên giúp cậu kì chỗ này chút...

Tay Sehun lại tiếp tục chậm rãi tiến tới chỗ kia, Luhan nóng ruột cảm giác như có hàng triệu con kiến bò khắp người, vội đứng lên vơ lấy khăn tắm gần đó_ Tồi tắm xong rồi. _ Một mạch chạy ra khỏi phòng tắm.

Sehun ở lại ngâm mình thêm một chút, bất giác mỉm cười, có lẽ hắn đã thích Luhan rồi a!

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ