Chap 8

2.8K 280 30
                                    

Mấy ngày sau
6h30 sáng, tại căn hộ của ông Park.

Luhan thẫn thờ nhìn bộ đồng phục trên giường, cậu vẫn chưa thể tin được ràng mình sẽ được học tại một ngôi trường quốc tế của tập đoàn Oh thị, ngôi trường mà chỉ có người quý tộc mới dám học!

Nói không phải khen chứ công nhận bộ đồng phục rất đẹp, thời trang mà còn lịch sự với màu chủ đạo là xám và trắng. Chiếc áo sơmi màu trắng, áo gile màu xám cổ tim xọc đen ở cổ, áo vest cùng màu xăm, dây cột nơ màu đen ở cổ, quần tây cùng màu xám, và đôi giày màu đen, có lẽ là do phu nhân của Oh thị là một nhà thíêt kế thời trang nổi tiếng đã thiết kế cho bộ đồng phục này mà nó đắc bíêt hơn chăng?

Luhan mặc bộ đồng phục rồi đứng trước gương, tắm tắc khen - Chậc chậc, người đẹp mặc gì cũng đẹp, quả không sai! (==")

"Mấy đứa, đi học thôi nào!"

................................................

- Này này, nghe bảo lớp mình sắp có thêm học sinh mới đó.

- Hồi sáng đi ngang qua phòng giáo viên, tao có thấy tận 3 đứa học sinh mới!

- 3 đứa sao?

- Phải đó, là 1 nam 2 nữ! Nhưng mà theo tao thấy lớp mình thì chỉ còn một chỗ kế bên anh Sehun thôi. _ cả đám đều đồng lọat không hẹn mà nhìn về phía cái bàn kế bên vị trí bàn cuối lớp bên cửa sổ.

- Ừ, phải đó, mặc dù rất muốn nhưng tao cũng chẳng dám ngồi đó, chẳng phải anh Sehun không thích ai ngồi kế ảnh sao? Còn tìm cách gây khó dễ nữa.

- Tao chỉ thấy 1 trong 3 bạn học sinh mới này thật đáng thương rồi!

'Rengggg'

- Thôi vào lớp rồi kìa mấy má

.

- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, em vào đây

Luhan bước vào lờp, cậu đảo mắt một lượt, rồi đẩy đẩy đôi kính mỉm cười - Mình là Xi Luhan, học sinh mới, sau này cần các bạn giúp đỡ nhiều_ rồi cúi chào mọi người.

- Được rồi, vì vị trí bên cửa sổ đã có bạn ngồi đó rồi nên em qua chỗ kế bên nhé!" Giáo viên nói rồi chỉ về bàn ở cuối lớp

- Đựơc ạ, cám ơn cô_ Luhan tiến đến chỗ ngồi của mình, không khỏi thắc mắc tại sao từ nãy đến giờ mọi người trong lớp cứ nhìn bằng ánh mắt rất kì lạ... là thông cảm sao?

.....................................
Học một mạch mấy tiết, Luhan vẫn không thấy bạn học kế bên đi học, mới đầu tuần mà người nay đã nghỉ? Thật chẳng ra làm sao, hồi còn ở Busan, học sinh quậy phá cũng rất hay trốn học, Luhan đều nghĩ học rất không tốt, nhưng trừ một người, cậu ấy rất quậy, cũng là người duy nhất mà Luhan muốn cậu ta nghỉ học đầu tiên, chính là Oh Sehun, vì ngày đó Luhan rất mập, và rất dễ ăn hiếp nên hắn cứ tìm cậu kiếm chuỵên.

Nghĩ đến đây, Luhan chợt nhớ đến người mình đã nghĩ là Sehun trên đường lần trước, không thể nào có chuyện trùng hợp gặp nhau ở nơi rộng lớn như Seoul như vậy được... Luhan thôi không nghĩ nữa, việc suy nghĩ làm cậu cảm thấy rất đói bụng, nên cậu trước sẽ đi kiếm gì đó lót dạ đã!

Nhưng Luhan không hề biết, khi cậu vừa rời khỏi lớp, cậu bạn bàn bên đã vào lớp rồi!

.

Luhan đảo mắt tìm chỗ ngồi, dừng lại ở cái bàn đông bạn nam vây quang kia, hóa ra họ đang vây quanh Sami và Sara, hai người họ lúc nào cũng được chào đón như vậy!

Luhan chợt để ý đến chỗ ngồi ở một góc của phòng ăn. Cậu đi đến và ngồi vào bàn, bắt đầu chén thức ăn của mình.

Chốc sau, có một anh chàng cao to đẹp trai, cụ thể đẹp như thế nào thì Luhan không biết, cậu đang bận ăn a! Luhan chỉ biết anh chàng này có đeo một cặp kính, trông thì giống dân tri thức đó.

- Em đang ngồi chỗ của anh đó_ anh chàng đẹp trai nói

- Chỗ của anh? Anh mua nó sao? Hay nó khắc tên anh?_ Đừng cản trở hành trình ăn uống của người khác chứ!

- Phì... vậy anh ngồi đây đựơc chứ_ cậu nhóc này thật thú vị.

- Cứ tự nhiên._ Luhan trả lời cho có, rồi tiếp tục công cuộc ăn của mình.

- Anh là Jeamin, em tên gì?

-..._ nói nhiều, tôi mặc anh.

- Em là học sinh mới sao_ Jeamin vẫn tiếp tục kiên trì.

-..._ Luhan vẫn tiếp tục mắc kệ, ăn tiếp

- Em học lớp nào vậy?

-...

- Nếu em trả lời, coi như hộp sữa này là của em_ Jeamin đưa hộp sữa của mình về phía Luhan.

- Luhan, học sinh mới, năm 2 lớp 1._ Luhan vừa nói vừa giật lấy hộp sữa trên tay Jeamin, uống cạn, ưm, vị không tệ nha.

- Thích không?_ Jeamin mỉm cười hỏi_ Nếu em thích, làm bạn với anh đi, sau này sẽ cho em uống mỗi ngày!

- Thật sao?_ Luhan nheo mắt nhìn, chỉ cần làm bạn với người này liền có thể có sữa uống mỗi ngày, hời to rồi a!

- Đương nhiên, vậy em có muốn không?

- Chúng ta bây giờ là bạn, giờ tôi đi trước, anh cứ ăn thong thả đi nhé, anh bạn_ Luhan vỗ vai người kia, rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn - Nhớ giữ lấy lời hứa mỗi ngày một hộp sữa a.

.

Cùng lúc đó.

- Sao hôm nay mày đi trễ thế? Lại chụp cho bộ nào nữa sao?

- Phiền phức, mày hỏi làm mịe gì? Won tè quần?

- Im đi Hun móm, nghe nói có 3 học sinh mới chuyển tới, 1 cô nàng thì qua lớp 4, hấp dẫn lắm nha,  còn có một cô em, thuộc năm nhất, nghe bảo dễ thương lắm, đi xem không?

- Dẹp đi_ Sehun nhìn qua vị trí kế bên mình - Vậy ngồi kế tao là con trai sao? Tên gì? Mày biết không?

- Hình như là Lu..._ tiếng chuông vào học vang lên - Thôi vô học rồi, tao về lớp đây.

- Ừm đi đi.

.

Luhan chạy nhanh vào lớp, giật mình khi nhìn thấy vi trí kế bên mình có người ngồi, thì ra bạn học ấy đã vào lớp a. Luhan tiến đến xem thử diện mạo của người kia, càng đến gần, Luhan lại càng thấy người này quen mắt, đến khi đối diện thì.... - Sao có thể.... là...

- Nhìn gì? Bốn mắt?

Oh - Se - hun!!

-----------------------------------

Ý là muốn nói hôm nay 2/1 cũng tức là sinh nhật mị đọ :3

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ