Chap 10 (P2)

3.6K 323 58
                                    

- Mọi người đã đến rồi sao? Mau vào nhà đi_ Bà Oh dịu dàng đi đến cầm cặp táp giúp chống, dẫn đường cho mọi người vào nhà. Sehun và ông Oh lại chỉ thấy mí mắt mình có hơi giật giật cùng một suy nghĩ - Diễn sâu quá!

Bà Oh dẫn mọi người ra phòng khách cũng nói chuyện phiếm trước khi ăn, bà để ý từ đầu hai cô gái xinh đẹp kia cứ nhìn Sehun, còn một người phụ nữ khá đẹp dù không bằng bà, nhưng lại quý phái đương nhiên cũng chẳng bằng bà! - Chẳng thấy tốt điểm nào? Ông ta khen cái gì? - nghĩ rồi bà âm thầm liếc ai kia, khiến cho người nọ không khỏi lạnh sống lưng - Vợ ơi, em trẻ con thật

Thấy hai vợ chồng Oh cứ liên tục " liếc mắt đưa tình" những người còn lại chỉ biết cười khổ, còn Sehun hắn chỉ biết thở dài, ông ba của hắn chính là đúng kiểu sợ vợ! Sau này hắn nhất định sẽ không như vậy!( rút cuộc sau này anh lại là kiểu "đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử", hãy như anh!)

- Ông Park, đây là..._ bà Oh lên tiếng hỏi trước

- A, người này là Choi Yura_ ông Oh chỉ người phụ nữ kế bên mình - Còn hai cô bé kia, cô bé này là Xi Sami, còn kia là Xi Sara. Còn một cậu bé nữa, nhưng lại có việc bận đột suất nên không đến được. Họ đều là gia đình mới của tôi. _ mọi người đều hít sâu, quyết định này của ông Oh trông có vẻ rất quyết đoán, nhưng chi có một người là chẳng có tâm trạng để ý mấy chuyện đó.

Sehun sớm đã thất vọng khi không thấy Luhan tới, hắn còn nghĩ là cậu sẽ đến sau, nhưng bây giờ cậu lại chẳng tới, vậy hắn sửa soạng đẹp đến thế rốt cuộc là vì cái gì đây?

- Anh, anh Sehun, em là Sami, rất vui được, được làm quen với_ giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ kế bên Sehun vang lên, anh nhìn qua, chỉ thấy một cô nàng đang e thẹn cúi đầu, cô ta là em gái của Luhan...

- Em thích tôi?_ đáp lại lời của Sehun là cái gật đầu lia lịa của cô nàng, ánh mắt Sehun chợt sáng lên _ Em nghĩ sao nếu chúng ta tìm hiểu nhau một chút?

Bà Oh cười khổ nhìn của Sehun, bà là người hiểu con trai bà nhất, nên dĩ nhiên bà thấy ánh mắt đó, ánh mắt khi nhìn thấy một đồ chơi thú vị mới, nói chung thì chẳng tốt lành gì nên bây giờ bà mới cảm thấy thương cho con bé. Nhưng bà không biết rằng, ánh nhìn ghen ghét cùng cái siết tay thật chặt của một cô bé khác đang nhìn Sami, cô em của cô.

----------------------------

Cùng lúc đó, trong tiệm Coffee My Love.

- Luhan, mang cái này ra bàn số 3, mau lên

- Dạ, em tới liền

Bồi bàn cho một quán nước là công việc mới mà Luhan vừa kiếm được, cậu đã phải đi nửa ngày trời. Rất may Kris - chủ quán, là người rất tử tế, vì đã cho cậu vào làm việc thực ở cái độ tuổi vị thành niên này, và còn được làm vào ca đêm vì lịch học của cậu.

- Coffee cùng bánh của anh đây ạ.

- Luhan? Luhan phải không? Em làm việc ở đây sao? Nhân viên mới à?

Luhan ngước nhìn người trước mắt, sao anh ta lại biết tên cậu, hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu đó rồi._ Anh là ai?

- Em đùa sao? Anh là Jeamin, chúng ta vừa mới làm bạn lúc sáng_ không lẽ cậu nhóc này bị đãng trí?

- A, thì ra là anh!

- Em gỡ kính ra trông rất khác,  xém tí anh nhận không ra rồi. Sau này nếu được em đừng đeo kính nữa a, như thế hợp với em hơn đây_ Jeamin nhìn gương mặt dần ửng hồng của Luhan không khỏi cảm thấy rạo rực. Liền thu dời anh mắt nhìn đi nơi khác.

- Anh là khách quen ở đây, em là nhân viên mới? Mới đến trường anh, nay lại làm ở quán cà phê yêu thích của anh, chúng ta cũng có duyên chứ nhỉ?_ Jeamin nhìn Luhan, nở một nụ cười sáng chói lóa, đến nước này cậu làm sao mà không rung động được chứ!

- Anh nói nhiều thật đấy, lo mà dành nụ cười mê hồn đó cho các cô gái ấy!_ Luhan bỏ đi, xoay người bước vào trong quầy.

Vừa đi cậu vừa suy nghĩ,  nếu như cậu gỡ kính ra sẽ hợp như lời Jeamin nói sao? Trước gìơ cậu luôn đeo một cặp kính không độ,  nên nếu không đeo nữa,  có lẽ Sehun sẽ không biết đi?

------------

- Luhan, em quen Jeamin sao? Cậu ta trông có vẻ thích em đấy!_ Baekhyun, cũng là nhân viên trong quán, anh ta làm việc ở đây cũng 2 năm kể từ khi quán mở, cậu bíêt được từ Bình An, một cậu nhóc công tử bột làm ở đây được 3 tháng.

- Em thấy cậu ta có khi là mê anh Luhan rồi_ Bình An cũng chen vô_ Có khi nào anh ta ngày nào cũng sẽ đến đây uống cà phê rồi đợi người yêu như bạn trai của anh không nhỉ, Baekhyun?

- Em tốt hơn là nên ngậm miệng lại, thằng nhóc con!

- *Blè* em không im đấy, anh Luhan nhìn chiếc bàn bên kia đi_ Bình An chỉ về phía chiếc bàn ở trong góc của quán, nơi đó có một người đàn ông điển trai mặc vest, đang ngồi gõ gõ vào chiếc laptop trước mặt._ Anh ta là người yêu của anh Baekhyun đây!

- Nè, em muốn chết sao?

- Anh ta là con trai mà _ Luhan nhìn người đàn ông kia rồi quay qua nhìn Baekhyun_ Anh, anh là gay?

- Ủa anh không và biết sao? Đây là quán cà phê LGBT mà, chẳng lẽ anh Kris không nói với anh cái gì sao?_ Luhan đến giờ mới để ý, rõ ràng từ nãy đến gìơ toàn là bàn nam với nam, nữ với nữ, quả thật không có đến một bàn nam nữ, nếu có thì cũng là đi một nhóm chứ không đi riêng lẻ như những quán khác!

--------------

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ