Chap 29 [R16]

1.2K 123 29
                                    

Luhan tỉnh dậy, cả thân mình một trận đau nhức, cổ họng khàn khàn. Dù đã là lần thứ hai cậu có cái cảm giác này, nhưng nó vẫn không khác lần đầu chút nào.

Lại nhớ đến chuyện đêm qua, không ngờ tới bản thân lại là người chủ động, Luhan xấu hổ lắc đầu, rồi lại ghì đầu vào gối chiếc gối mềm mại, ngửi lấy hương thơm dầu gội mát mẻ từ nó.

- Chưa gì mà đã muốn nghẹt thở chết rồi sao? _ âm thanh trầm ấm ôn như từ đỉnh đầu truyền tới, nhưng nghĩa của nó lại khác hoàn toàn!

Luhan liếc mắt nhìn người bên cạnh, không biết Sehun đã thức tự lúc nào, cũng không biết hắn đã nhìn cậu bao lâu rồi...

Luhan dời ánh mắt, cũng không thèm nhìn hắn nữa. Nhìn qua bên khung cửa sổ, dường như trời vừa mới chỉ tờ mờ sáng.

- Mới 5 gìơ sáng thôi, em ngủ tiếp đi.

Luhan xoay qua nhìn hắn, lại thở dài rồi khẽ nhích người, cảm thấy được có một thứ gì đó đang chảy ra giữa hai chân của mình, liền đỏ mặt.

Tên này cư nhiên ăn xong không chịu dọn dẹp?!

Như nhìn thấy đựơc suy nghĩ của cậu, Sehun gian manh cười một cái, không khác gì một con sói đang bắt mồi, kéo Luhan lại bên mình,  tay mò vào lớp chăn mềm mại ấm áp đang đắm kín ôm lấy cơ thể trần trụi của Luhan mà niết lấy cặp mông tròn, thỉnh thoảng còn như vô tình đụng vào nơi vẫn còn ẩm ướt kia._ Hay muốn tôi giúp cậu 'kì cọ' một chút?

Luhan lúc này đang vì động tác của Sehun mà thứ kia lại chảy ra thêm nữa, khẽ nhích thân người xa hắn một chút,  một thân mồ hôi cùng hắc tuyến nhìn hắn mắng : Vô sỉ!

Thấy bộ dạng này, Sehun nổi lên ý định châm chọc cậu, bàn tay càng thêm hữu lực xoa nắn cặp mông Luhan, ngón tay lại vô tình chạm vào cửa huyệt khẩu. Luhan nghiêng người né tránh lại bị Sehun đè lên mà hôn tới.

Thế là vùng vẫy cả buổi, Luhan vẫn phải để mặc cho tên vô sỉ kia 'kì cọ' cho mình, còn thuận tiện gíup hắn ăn đậu hủ của mình nữa chớ! Luhan cảm thấy buổi sáng này ngoài uất ức ra thì chính là uất ức!

Lên đến trường học, vì đây là mấy tuần trước tháng thi, tuy không gấp rút cùng căng thẳng như kì thi cuối năm nhưng miễn là thi thì học sinh đều sẽ mang cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Chính vì vậy cũng không ai để ý đến Sehun và Luhan đã thân thíêt hơn rất nhiều so với buổi đầu cậu chuyển đến đây.

Vì có thành tích rất tốt cùng hiểu bài rất nhanh nên Luhan khá yên tâm. Nhưng cũng không thể xem thường mà lơ là được. Một ngày vào những lúc ở trường Luhan đều tranh thủ một chút thời gian rảnh để đến thư viện, thậm chí còn đem cả thức ăn vào đó, dù sao thư viện cũng không cấm điều này.

Mà lại có một tên suốt ngày cứ lẽo đẽo theo cậu, cả ngày tại trường, đi học về còn phải dạy thêm cho , cũng may là những lúc đi làm thêm thì Luhan mới thoát được.

Cứ như vậy thấm thoắt đã gần tới kì thi. Không khí trong trường càng lúc càng âm u hơn, đi đâu cũng chỉ thấy mọi người chú tâm vào học bài. Chỉ có những thành phần con nhà giàu không cần học hành còn lại mới nhàn hạ.

Luhan suốt ngày quanh quẩn tại phòng thư vịên, đến Sehun cũng không thể làm gì. Đã hơn một tháng hắn không được đụng vào cơ thể mềm mại câu nhân kia rồi, lúc nào cũng chỉ có thể ăn chay một chút, chắc hắn đi tu luôn quá Q_Q. Không đựơc!  Hôm nay nhất định phải ăn thịt a!

- Se.. Sehun, đây, là thư viện!_ Luhan vùng vẫy đẩy Sehun ra, tuy chỉ là một góc khuất của thư viện nhưng cậu rất lo lắng sẽ có người đi qua thất cảnh này. Chưa kể thư vịên là nơi người ta rèn luyện cái thanh cao của bản thân, lọai chuyện này làm ở đây thật không nên a.

- Sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Luhan đã lâu rồi chúng ta không làm chuyện đó... _ Hắn đã theo dõi cả tháng nay, kệ sách này hầu như chẳng có ai lui tới.

- Không...a ư.. Không đựơc.... Ha ha... Sehun... _ Luhan chống tay trước ngực Sehun, cả cơ thể không còn chút sức lực sau nụ hôn vừa nãy, nhìn Sehun đang cởi từng nút áo sơ mi cũng đã hiểu hắn đã nhịn lâu lắm rồi, Luhan cũng thôi không vùng vẫy, còn chủ động cởi gíup hắn dây nịt.

- Chỉ một lần thôi..._ Luhan lí nhí nói, gương mặt lúc này đã ửng đỏ lên.

- Được được_ nhận được sự cho phép của cậu, Sehun càng gấp rút hơn, nhanh tay trút bỏ đồng phục trên người cậu, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Luhan.

Cự vật thô to đầy gân xanh nhanh chóng xuất hiện, Luhan không ngần ngại cầm lấy nó xoa nắn, tuy không thành thạo như Sehun nhưng Luhan cũng cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơt một chút. Bằng chứng chính là cậu chỉ vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được cự vật kia lớn thêm một vòng, lẽ ra phải vui mừng nhưng Luhan lại hối hận vì đã gíup Sehun, đơn giản vì cái thứ này sẽ đưa vào huyện khẩu chật hẹp vốn không thể chứa thứ gì khác của Luhan.

Sehun hôn rất mạnh bạo, nhưng cũng rất mãnh liệt cùng quyến rũ, hết như vẻ ngoài cùng con người hắn. Khiến Luhan không biết lúc nào đã mất tự chủ mà dùng hai chân vòng qua chiếc eo mạnh mẽ của hắn ôm lấy.

- Ưm..  Sehun...

Cự vật thô to không ngừng chạm vào cơ thể Luhan. Hai thân hình gắt gao ôm lấy nhau.

Mà bên ngoài lúc này, học sinh đã sớm tụ tập đông đúc, chọn cho mình một quyển sách rồi bắt đầu đọc nó. Có người còn đem bài tập đến giải rồi dùng sách trong thư viện tham khảo.

Bên cạnh một giá sách cuối cùng trong thư viện, Luhan hai tay chống lên tường, thân thể trắng trẻo mềm mại nay đã nhuồm một tầng hồng hồng, nhìn kĩ còn có thể thấy được những dấu tích hôn ngân rãi đầy khắp cơ thể cậu. Dùng tay bịt chặt miệng mình, Luhan cố gắng không để một tiếng rên nào được thoát ra, chịu đựng những cú thúc mạnh liệt kích thích đên từng miếng thịt của Sehun từ phía sau.

Sehun một tay an ủi vật nhỏ ở giữa hai chân Luhan, một tay xoa nắn đầu ngực hồng hồng của cậu.

Tiếng rên rỉ khe khẻ, chỉ vừa đủ cho cả hai người nghe. Hai chân Luhan bủn rủn vì phải đứng suốt mấy tiếng. Đơn giản là vì tên khốn nào đó đã hứa sẽ làm một lần, thế mà lại thành mấy lần với một lý do làm bù, lần sau không biết sẽ tới bây gìơ. Ấy thế mà vẫn có một tên ngốc răm rắp tin lời để rồi bây gìơ phải hối hận đây! Làm người yêu của người mẫu Oh Sehun hắn đừng tưởng sẽ sung sướng nhé, cứ thử đi thì sẽ thấy không khác gì địa ngục a. Cũng may cậu có thể chịu đựơc! Luhan thật quá xá giỏi = ̄ω ̄=

Vậy mà Luhan để ý hầu như chẳng ai đến nơi này, thế cũng tốt!

Không biết đã bắn ra bao nhiêu lần cùng đổi bao nhiêu tư thế, trời cũng đã tờ mờ tối. Vậy mà Luhan để ý hầu như chẳng ai đến nơi này, thế cũng tốt! Luhan mệt mỏi thiếp đi, hôm nay lại phải nghỉ làm nữa rồi~~~

_________

Ra chap trễ .... Xí xóa thật dễ dàng 😂👍👍

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ