Chap 7

2.5K 277 14
                                    

Sáng sớm, tại căn hộ XXX

Luhan đã thức từ rất sớm, cậu đã quen với việc thức dậy sớm và còn một điều là... cậu muốn tự bản thân làm bữa sáng cho mọi người! Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc đồ. Hôm nay Luhan phải đi xin việc làm thêm, để trang trải cho các khoảng chi phí cần thiết của cậu, vì cậu biết mẹ sẽ chẳng bao giờ cho cậu tiền dù đã sống chung!

- Cháu dậy rồi à? Mới 6 giờ sáng thôi! _ tiếng ông Park vọng ra từ phía phòng bếp.

- Chào buổi sáng, bác Park. Cháu quen dậy sớm vậy rồi, bác ngủ có ngon không ạ?

- Ừ, bác ngủ ngon lắm, Luhan, lại đây, cùng bác làm bữa sáng!_ ông Park đưa tạp dề cho Luhan, rồi làm tiếp công việc của mình

- Dạ!_ Luhan vui vẻ nhận lấy, gì chứ, cậu chỉ sợ làm vướng tay bác ấy thôi 

-----------------------------

- Hôm nay mọi người dành thời gian cùng tôi mua sắm quần áo với ít đồ dùng nhé!

- Thật sao ạ?_ Sami mở to mắt ngạc nhiên, rồi quay sang cười với cô chị Sara kế bên mình _ Đồ ở Seoul chắc phải đẹp lắm nhỉ?

- Thời trang là đằng khác! _ hai cô nàng phấn khởi hẳn lên, vì họ cũng là con gái, nên dĩ nhiên nói đến chuỵên mua sắm họ sẽ phấn khích, mặc dù họ đã mua sắm rất nhiều nhưng chưa bao gìơ là đủ với họ.

- Anh không cần làm vậy đâu!_ bà Yuna thở dài nhìn hai cô con gái của mình_ Em tự lo được mà!

Luhan nhìn người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ, quả thật mẹ cậu cũng tự trọng lắm, cũng phải thôi, mới dọn đến đã làm phiền chủ nhà như thế thật không nên chút nào!

- Anh đưa thẻ cho em là được rồi, hôm nay anh còn phải  đi làm nữa mà! _ Yuna khoái trá cười.

Còn Luhan bây gìơ chính là biểu cảm  ⊙ロ⊙ không hơn không kém! Hảo a, cậu sẽ triệt để xóa cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình...

- Em muốn thế sao? Cũng được, dù sao anh cũng phải giải quyết một số chuyện quan trọng!

- Còn một chuyện nữa, vài ngày nữa các con sẽ nhập học ở trường của công ty ta, chuẩn bị đi nhé!_ ông Park vội bổ sung_ Kể cả cháu nữa đấy, Luhan.

- Có cả cháu nữa ạ?_ Cậu còn tưởng sẽ phải học ở trường khác hai cô chị em mình, nhưng đằng này lại khác, thật đáng mong chờ!

- Đương nhiên rồi, đừng quên ta đã hứa với cháu những gì đêm qua._ ông Park vui vẻ nháy mắt nhìn Luhan, đáp lại chỉ là cái gật đầu cùng lời cảm ơn chân thành từ cậu. Bác ấy là người đầu tiên đối sử thật sự rất tốt với cậu! Nhưng Luhan không hề biết đến ánh nhìn của người phụ nữ ngồi bên ông Park, cắn cắn mội dưới của mình - Yuna.

- Cầm tiền mà mua đồ đi, mua xong rồi về nhà, rõ chưa?_ Yuna đưa cho Luhan một xấp tiền, nói là một xấp ấy thế cũng chỉ đủ cho cậu mua vài bộ đồ cùng mấy quyển sách, cũng may là cậu có mang sách vở cũ lên!

Thế rồi cả bốn người chia nhau ra, đây là trung tâm của Seoul nên cực kì rộng lớn và đông đúc, cậu còn phải dành tiền ra để lát có tiền đi xe về, cậu đã học trước địa chỉ nhà, nhưng chỉ sợ ở đây sẽ khó mà bắt xe...

- Ui da cha mạ ơi_ đang miên man suy nghĩ, Luhan vô tình đụng vào một người nào đó mà cậu chỉ có cảm giác như một bức tường, chưa kể người ta còn lao nhanh về phía cậu! Thế là Luhan đáng thương bị ngã đè lên cả người kia...

- Đi đứng không nhìn đường hả tên chết..._ chữ " tiệt " còn chưa văng ra khỏi môi thì đã người ta kéo vào một góc nhỏ của con phố, theo sau đó là muôn vàn tiếng của đám nữ sinh:

- Anh Sehun chờ em với!

- Anh Sehun chụp với em một tấm đi~~~

- Anh Sehun đứng lại đi mà~~~~

- Anh Sehun.... bla bla blo blo....

Luhan im lặng........ một khoảng im lặng....... còn đang im lặng...... à thôi đủ rồi :))))

- Cậu, cậu là Oh Sehun?_ Luhan không dám ngước nhìn người trước mắt, cơ thế to lớn, mùi hương nam tính quen thuộc, còn có tên Sehun, nhiều gái theo, kết luận không phải người mẫu nổi tiếng con trai bảo bối của phu nhân Oh thị - Oh Sehun thì còn là ai nữa?

- Phải đó, tôi là Oh Sehun. Cậu cũng là fan của tôi? Aizzz thật phiền phức, muốn gì thì nói mau đi!_ Sehun cà lơ phất phơ đánh giá người trước mắt đang kiên trì giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt chặn lối đi ra trong con hẻm nhỏ này. Thân hình nhỏ bé nhưng cũng không quá gầy, nói chung cân đối, đứng chưa tới vai hắn, hình như còn đeo cặp kính to, da khá là trắng, thoại nhìn còn tưởng là cô nàng nào đó nữa, có điều mà Sehun ấn tượng nhất, chính là giọng nói quen thuộc kia!

- Vậy, vậy sao? Thôi chào anh!_ Luhan cúi người chào Sehun rồi nhanh chóng chạy đi, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ làm gì khi gặp lại Sehun đâu a~~

- Hả? Không xin chụp chung hay xin một bữa hẹn gì hả?_ Sehun hơi thoáng ngạc nhiên, những người bình thường thấy thì hết xáp vô xin chụp chung thì cũng sẽ bám theo hắn xin một buổi hẹn, còn người này lại chạy đi như sợ hắn ăn thịt vậy, thế là như thế nào? Nhưng khoang đã, có điều gì đó không đúng, cổ của cậu ta có một vết tròn nhìn rất quen, chỗ hai người đứng vừa hay có chút ánh sáng nên Sehun dễ dàng nhận ra nó. Không phải chứ? Sehun vội chạy ra, nhưng trên phố đã mất tăm bóng hình của cậu nhóc kia tự lúc nào. Sehun khẽ nhếch môi - Luhan, cuối cùng cũng gặp lại!

-----------------------------------

E hèm, bây giờ là 11h 30, và.....

Happy New Year các mẹ yêu quí của tuôi, he he he.

Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và xinh đẹp + học thật giỏi trong năm mới này nhé!

Quên hết buồn bã đã qua, mỉm cười chào một năm đầy mong ước và thành công nào!

Yêu mọi người, yêu các mẹ, yêu tất cả, há há há.

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ