Chap 3

3.7K 318 10
                                    

Vài ngày sau,  Luhan không còn nhìn thấy Sehun từ lần trước bị hắn dúi một điếu thuốc vào gáy. Chính cậu cũng khó hiểu,  Sehun bình thường tuy có nghỉ học nhưng cũng không nghĩ lâu đến thế a,  hôm nay hắn lại nghĩ học nữa rồi...

Đang khó hiểu thì hội bà tám của lớp đã rôm rả giải tỏa những điều thắc mắc của Luhan, cậu liền vảnh tai lên tám thước nghe ngóng.

- Ê, tụi mày nghe gì chưa, hình như anh Sehun của chúng ta chuyển qua Seoul đó_ bạn nữ A nói

- Ờ, tao cũng bíêt rồi_ tiếp theo là bạn B

- haizzz, tao còn chưa tỏ tình với ảnh nữa mà_ tiếp nữa là C

- trời ơi chắc tao chết quá tụi bây ơi, oppa Sehun của tao, anh yêu của tao_ nữa nữa D

        ~rồi X,Y,Z blum bla, nói chung là bọn con gái tám à :)~

" Tên hỗn đản này chuyển đi? Hèn gì mấy ngày nay chả thấy mặt móm của hắn. Mà khoan? Hắn chuyển đi có nghĩa là không gặp hắn nữa? Không gặp nữa nghĩa là... Thoát! Không bị bắt nạt nữa? Muahahahah, biết ngay là sẽ có ngày này mà..." * le Luhan đang suy nghĩ* *bỗng cười man rợ giữa lớp*

Nghĩ thì như vậy như Luhan cũng có chút thất vọng.  Có lẽ là do từ tiểu học đến hiện tại luôn bị y bắt nạt nên cụôc sống của Luhan đã quen với điều ấy. Hiện tại hắn đi rồi, Luhan lại cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó rất khó chịu...

Tan học, Luhan về với ngôi nhà của mình. Ngôi nhà mà chỉ có cậu ở đó! Hỏi gia đình cậu ở đâu ư? Để tôi kể cho bạn nghe

Luhan và gia đình cậu trước đây rất hạnh phúc, gia đình cậu do có gen di truyền nên ai cũng rất xinh đẹp, cậu có một chị gái và một cô em. Nhưng dần lớn lên, cậu do ăn quá nhiều nên thân hình mập mạp, mặt chảy xệ. Do quá xấu nên gia đình đi đâu cũng không nhận cậu là người thân! Những ngày có tiệc của gia đình, mẹ cậu còn chẳng dám cho cậu tiếp khách và để cậu làm việc như những người giúp việc ở đó. Rồi càng lúc thì càng quá đáng và cuối cùng là cho cậu ra ngoài ở căn hộ riêng, rồi thôi. 

Những buổi sinh nhật, chỉ có cậu tự chúc mừng mình. Luhan thật sự rất buồn và khóc cũng rất nhiều, đến nỗi cậu đeo chiếc kính không độ to tròn này để không ai biết cậu buồn tới mức nào. Nhưng khi gặp tên hỗn đản Oh Sehun đã khiến cậu không còn bận tâm gì về nó nữa, cái cậu bận tâm là: ngày mai Oh Sehun hắn sẽ bắt nạt cậu cái gì đây?!

" Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt mẹ đang ấp trứng, có năm quả trứng tròn, xinh và trứng nở ra các chú vịt con. Vịt mẹ đếm từng chú vịt con mổ vỏ trứng ra đời, từng chú, từng chú một.

Bỗng nhiên vịt mẹ thấy vẫn còn một quả trứng, nó to hơn hẳn những quả khác. Vịt mẹ nghĩ "đó chắc không phải trứng của mình".

Khi quả trứng nở ra, một chú vịt con lạ mắt xuất hiện. Mẹ vịt ngạc nhiên vì chú vịt này có bộ lông xám xấu xí và to hơn những chú vịt khác. Vịt mẹ nghĩ: "con vịt này mới xấu xí làm sao".

Khi đàn vịt dần lớn lên, chú vịt con trông khác hẳn những anh chị của chú. Ai cũng chê chú xấu xí, các anh chị của chú lúc nào cũng trêu chọc chú. Chú vịt con xấu xí rất buồn.

Mỗi khi bị mọi người trêu chọc, chú tủi thân nên chú ra bờ ao ngồi khóc. "chả có ai yêu quý mình cả, vì mình thật là xấu xí".

Một hôm, chú quyết định bỏ nhà ra đi. Chú bơi đi mãi, qua rất nhiều ao hồ và đầm lầy. Chú đến một khu rừng, ở đó chú bị thợ săn và chó săn đuổi theo. Vịt con khốn khổ sợ lắm, chú run rẩy ngồi khóc.

Chú trốn đến nhà một bà lão nhưng bà cũng vung gậy đuổi chú đi.

Vịt con đến một cái hồ và sống tạm ở đó. Khi mùa đông đến, hồ bắt đầu đóng băng, chú vịt con khốn khổ rét cóng. Chú tìm đến nhà một người nông dân tìm chỗ ở tạm, nhưng người nông dân dùng đá ném, đuổi chú đi. Chú đau khổ, vừa chạy đi vừa kêu quác quác, trong lòng nặng trĩu.

Cuối cùng mùa xuân đã tới, chú đi đến một cái hồ xinh đẹp, trên mẹt nước có hai con chim lớn màu trắng rất đẹp với cái cổ cao kiêu hãnh đang bơi. Chú vịt con xấu xí nghĩ : "những con chim này mới đẹp làm sao. Mình xấu xí thế này thì chắc họ chẵng bao giờ chơi với mình cả".

Bỗng nhiên, chú nhìn thấy hình ảnh của mình dưới nước. Chú rất ngạc nhiên vì thấy một con thiên nga xinh đẹp trên mặt nước, giống như hai con chim kia. Hai chú thiên nga đến bên chú và nói "chào em, thiên nga xinh đẹp".

Khi ấy chú mới nhận ra mình là ai, và chú vịt con xấu xí đã biến thành thiên nga." *

- Những chuyện như thế này chỉ có trong truyện cổ tích!_ Luhan đóng mạnh cuốn sách, đừng bảo cậu trẻ con, chỉ là do cái tựa sách chứ cậu không để ý đến bìa sách dễ thương ấy đâu (hẵn là k để ý :]])

- Để xem tivi hôm này có gì_ ngày của cậu chỉ có thế, sáng đi học, chiều về, lại mở tivi xem rồi học bài, cuối cùng là đi ngủ!

  "Anh ABC vừa giảm được 20kg...." *tiếng tivi*

- Giảm 20kg? xạo vừa thôi mấy mẹ!_ Luhan tiện tay vơ lấy bịch bim bim bên trái

" Chúng tôi có một đoạn phỏng vấn anh ấy..."

- Con mẹ gì vạiii? Mập vậy cũng giảm được? Ảnh trước và sau khi giảm cân là cùng một người sao? Giảm 20kg chỉ trong 1 năm? đùa chế chắc!?_ vơ tiếp li coca bên cạnh

" Thưa anh ABC, anh giảm được nhiều kg như thế chắc phải có bí quyết, mong anh chia sẽ cùng những người khác"

-*vểnh tai nghe ngóng

" Chẳng có gì là bí quyết, tôi đến gặp bác sĩ và được tư vấn về chế độ ăn uống cũng như tập luyện, ngoài ra tôi còn bổ sung thêm thuốc giảm cân..."

- * đang lấy giấy viết ghi*

"Vâng, đó là bí quyết của anh ấy, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau"

- Ta đã có bí quyết, ta sẽ giảm cân, ta sẽ thay đổi, ta sẽ trả thù tên hỗn đản mặt móm đó, muahahaha. Hãy chờ xem....

------------------------------------------------------

*: đây là truyện mị lấy trên mạng, vì nhờ đọc nó mà mị ms có ý viết nên mị muốn đem cả truyện vào fic này. 

lại không có người bình luận rồi, mị buồn đó nha, bình luận cho mị có thêm động lực đi mà :((((

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ