Chap 5

3.2K 298 7
                                    

Ngày Luhan lên Seoul, chẳng ai tới tiễn cậu, vì cậu cũng chẳng biết ai ngoài tên móm kia. Hắn cũng đi rồi, cậu lại chẳng biết có còn quay lại nơi này không... lỡ như tên đó quay lại mà không thấy cậu thì biết làm sao nhỉ? Nghĩ tới đây, Luhan lắc đầu cho ý nghĩ này rới ra! Loạn rồi loạn rồi a, sao lại nghĩ tên đó sẽ quay lại a, sao lại mong hắn sẽ nhớ tới mình a, càng nghĩ lại càng chả ra thể thống gì nữa rồi.

Luhan không nghĩ nữa, cậu lê đôi chân nặng nề rời khỏi ngôi nhà cậu đã ở bao năm qua, trước khi đi còn quay lại nhìn một cái như cố gắng lưu hết hình ảnh này trong đầu...

.

.

.

"Cốc cốc"

- Chú Kim? Chú đến rồi sao, mau vào đi_ thân ảnh cao to ngồi trên ghế sofa sang trọng dành riêng cho mình, trong cái phòng dành riêng cho mình, khác trên mình bộ vest màu nâu đỏ. Hắn gác chân lên bàn, mắt khẽ nhắm tùy ý để cho hai người thợ làm tóc và trang điểm sơ qua cho hắn.

- Cậu Sehun, đây là thông tin và những tấm hình của cậu Luhan gần đây_ phải, người ngồi ngồi trên chiếc sofa mềm mại sang trọng ấy không ai khác chính là Oh Sehun! Sau ba năm,  Sehun đã có thêm vài phần chững chạc và tuấn tú, đôi lúc còn hiện lên chút lãnh khốc của bậc đế vương. Còn người đang nói, là trợ lý của hắn Kim Sangchul. Kể từ cái ngày mà hắn đồng ý sẽ làm người mẫu cho mẹ hắn, hắn đã ra điều kiện phải có một trợ lý riêng giúp hắn theo dõi Luhan, không biết vì sao nhưng nơi nào đó đầu hắn lại luôn muốn bí mật theo dõi cậu,  biết thêm một chút thông tin về cậu. Có lẽ là hắn sẽ cảm thấy như cậu cũng đang ở gần đây chăng?

Sehun chỉnh trang lại tư thế ngồi, cầm lấy hồ sơ trợ lý vừa đưa, tùy ý lật qua lật lại, vì sao lại tùy ý lật qua lật lại? Là vì hắn lười đọc, dù sao chú Kim cũng sẽ tóm ý lại cho hắn, xem làm gì cho mệt? Sau khi cho hai người thợ tranh điểm cùng làm tóc đã qua rèn luyện bên châu Âu châu Mỹ gì đó mà mẹ hắn mời về ra khỏi phòng, Sehun cho vẫy tay ý bảo trợ lý Kim báo cáo, còn bản thân thì lấy những tấm hình trên bàn lên xem.

- Cậu Luhan hiện tại đang trên đường đến Seoul cùng gia đình. Theo như tôi đã nói lần trước giám đốc Park đang qua lại với mẹ cậu Luhan, đã cầu hôn mẹ cậu ấy và đang dự định sẽ kết hôn...

- Aisss thôi đủ rồi, nói về thằng mập kia đi!_ Sehun nói rồi đi tìm hình của Luhan lên mà xem, hắn đã quen như vậy, cứ mỗi lần mà trợ lý Kim đưa hình mới của Luhan thì hắn lại lật đật lấy những tấm hình cũ ra mà xem, dù sao đã 2 tháng rồi chưa nhận được tin của cậu vì hắn đang ở trên "đỉnh tỏa sáng" nên rất bận, không biết Luhan đã thay đỗi bao nhiêu...

- Thằng này vẫn vậy sao? Đúng là đồ béo chả có tí động lực giảm cân nào! Mà sao mặt người bình thường phải thay đổi theo thời gian, tại sao sau gần 3 năm trời mà vẫn chả thay đổi? Đúng là chán chết đi đựơc_ Sehun bực mình ném xấp hình lên bàn, lộ ra những hình ảnh một cậu nhóc to béo ục ịch, trắng trẻo mềm mại. Tấm thì đang ăn kem, tấm thì đang ăn kẹo bông gòn, tấm lại trong cửa hàng Domino ăn pizza.... nói chung toàn ăn, nói gì mà giảm cân? Quả thật không chút tiền đồ!

- Thưa cậu chủ, tối nay cậu Luhan sẽ đến căn hộ mới. Giám đốc Park đang làm hồ sơ nhập học và những giấy tờ cần thiết cho gia đình cậu Luhan. Khoảng đầu tuần sau cậu ấy sẽ nhập học trường công, riêng hai cô chị em gái sẽ vào trường của công ty ta! Đây là ý của bà Lee Yuna, mẹ của... _chưa dứt lời, đã chợt nghe tiếng đập bàn của Sehun

- Khốn kiếp! Dù không phải mẹ con ruột nhưng dù sao cũng đã sống với nhau ngần ấy năm trời, sao bà ta có thể đối xử với người đã sống với mình ngần ấy năm chứ? Bộ ông Park không nói gì sao? Tôi sẽ nói chuyện vơi ông ta_ Sehun đang lớn tiếng nói, chợt cảm thấy có cái gì kì kì?! Í chời ơi, tự nhiên lại đi tức giận vì thằng mập đó, để ý thì 3 năm này hắn sống cực kì khổ sở a, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Aisss, Sehun hắn lại nghĩ lung tung rồi! Vội vàng thu lại vẻ mặt kích động đó rồi lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh_Chú nói tiếp đi

- Địa chỉ căn hộ mới tôi có ghi trong hồ sơ_ trợ lý Kim đã quá quen đến không thể nào quen hơn tính tình bất thường của Sehun, ai nói hắn lạnh lùng riêng trợ lý Kim đã nhiều lần nghĩ con người này chắc bị điên mất rồi! Nghĩ thế nhưng trợ lý Kim cũng giúp Sehun tìm kiếm địa chỉ trong tập hồ sơ kia, chứ cứ để hắn lật qua lật lại đến khi giấy rách cũng chưa tìm thấy cái cần tìm!

Sehun lấy ra tờ giấy ghi chú, sao chép địa chỉ rồi bảo chú Kim ra ngoài, hắn còn phải tiếp tục chuẩn bị cho lần chụp tiếp theo a.

Trợ lý Kim vừa bước ra ngoài, đã bị một cái bóng đen lao đến kéo đi ra xa... khi định hình lại thì mới nhận ra người đứng trước mắt, là phu nhân Oh. Không ngờ bà lại "bạo lực" và "táo bạo" đến thế ( :))) )

- Trợ lý Kim đưa những tấm hình đó cho Sehun chưa_ bà Oh vừa nói vừa nhìn qua nhìn lại, cảnh giác xem có ai thấy không.

- A, dạ rồi thưa phu nhân_ người phụ nữ đứng trước mắt chú Kim bây giờ, không ai tin bà đã ngoài gần bốn mươi vì cái vẻ đẹp kiêu ngạo quý phái không thay đổi theo thời gian của bà, cũng vì thế mà chủ tịch lúc nào cũng lộ ra vẻ cảnh giác với những người xung quanh, kể cả con trai của ông. Quả thật bà đúng là một mỹ nhân a.

- Được, tốt lắm. Những tấm hình hiện tại của thằng bé Luhan tuyệt đối không được để cho Sehun biết, không để ai biết trừ tôi và anh ra, được chứ?

- A, còn người chụp hình thì sao phu nhân_ trợ lý Kim nói

- Thì chỉ có tôi, anh và cậu chụp hình biết hình dáng Luhan hiện giờ, được chưa_ phu nhân Oh khẽ liếc xéo

- Được, được ạ!

...................

- Mẹ vừa đi đâu vậy?_ Sehun chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị chụp tấm ảnh tiếp theo

- Ta đi đâu cần con quản sao?_ bà Oh đi tới chỉnh lại y phục cho Sehun

- Không biết thì làm sao đêm nay tường trình cho lão ba? Mẹ cũng biết nếu không nói rõ ràng rành mạch, ông ấy sẽ cắt lương của con mà

- Xíaaa, ta cho con là đủ rồi không phải sao?

- Nói đấy nhé, phải gấp đôi tiền lão ba cho!

- Thằng con không tiền đồ!

------------------------------------------------------------

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ