Chap 6

3.3K 298 9
                                    

Thân ảnh nhỏ bé bước đi trên sân bay, hai tay cậu xách hai cái vali to lớn cùng hai chiếc túi cỡ bự chồng lên trên vali, lưng đeo chiếc balo cũ rích nặng nề bước đi sau ba người phụ nữ. Những người xung quanh không khỏi thương cảm cho cậu, người thì nhỏ bé mà còn phải mang nặng đến thế, không ít người con cảm thán cậu nhóc nhìn yếu mềm vậy mà có thể xách nhiều đến vậy thật khâm phục khẩu phục ( :))) ).

Ấy thế mà ba người kia lại chẳng thèm quan tâm cậu, thỉnh thoảng quay lại xúi cậu đi nhanh. Riêng Luhan của chúng ta lại thầm than "Sao sân bay này lại rộng thế a, đi mãi cũng chả thấy cổng, hai tay như muốn rụng luốn rồi" (thương con :(( )

Khó khăn lắm cậu mới ra khỏi sân bay, Luhan để ý thấy có một người đàn ông mặc vest đen, đang đứng trước một chiếc xe hơi, vẫy tay về phía gia đình cậu. Quả nhiên, mẹ Luhan đang cười tươi rói bước về phía người đàn ông lạ mặt này, vậy có nghĩa đây là người đàn ông mà chị Sara đã nói đến là ông ta? Người này sẽ sống với gia đình cậu về sau?

Luhan đến gần mới nhìn rõ diện mạo người đàn ông này, ông ta trông như 30 tuổi, lại rất điển trai và lịch thiệp. Luhan chợt nhớ đến ba cậu, ông mất từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu chẳng còn nhớ nổi gương mặt ông. Ông đã mất trong một vụ tai nạn, mẹ cậu nói vậy. Ngày đó ông thương cậu nhất, cậu muốn gì đều có thể có được nhưng từ khi ông mất, Luhan mới biết thế nào là sự ghẻ lạnh dưới lớp mặt nạ của mẹ cậu, dần dần khi Luhan lớn lớp mặt nạ này cũng từ từ hạ xuống, để lộ bản chât con người thật bên trong, nhưng không biết lí do vì sao Luhan cứ chấp niệm mãi trong lòng, cậu rất thương bà, và cậu nghĩ bà cũng như vậy, chắc chắn thế...

- Chào các con? Ta là Park Ha Soo, ai là Sara trong hai cô bé này nhỉ_ Park Ha Soo vui vẻ cười.

- Cháu là Xi Sara_ Sara thoáng ngạc nhiên khi có người gọi tên mình, cô vừa vui nói vừa vui vẻ giới thiệu người đang đứng kế mình_ Còn đây là Xi Sami, em cháu.

- Yuna đã kể cho chú nghe rất nhiều về hai đứa. Em có hai cô con gái thật dễ thương đấy_ Park Ha Soo hiền hòa cười nhìn Lee Yuna.

- Hì Hì, mẹ nào con nấy mà anh_ Lee Yuna nũng nịu cười ( già rồi nha má :)) ), hai cô con gái của bà cũng "e thẹn" cười, chỉ có Luhan là lặng lẹ đứng một bên bĩu môi, tay cậu giờ nhức quá chừng.

- Còn cậu bé này là..._ Park Ha Soo phát hiện có cậu bé đứng phía sau ba người kia, trông cậu như mang rất nhiều đồ, vả lại, Yuna chỉ kể về hai cô bé kia, chắc đây là cậu nhóc mà Yuna rất ít khi kể, nhưng khi đã nói đến thì kèm theo vài phần chán ghét.

- Xi LuHan, gọi cháu là Luhan ạ_ Luhan lễ phép cúi đầu chào. Park Ha Soo không khỏi cảm thán, thằng bé trông thanh tú, rất vừa mắt, lại trông quen quen. Nhưng lại chẳng giống Yuna chỗ nào, lại có vài điêm giống cha của nó, Park Ha Soo chợt nhớ đến cậu bé mà trước kia ông Xi hay dẫn đến chơi với ông, thầm nghĩ, thằng bé này, đã lớn như vậy rồi sao?

- Thôi mọi người lên xe đi, anh đã đặt chỗ trong nhà hàng rồi_ ông vừa nói vừa mở cửa cho mọi người vào trong, rồi nhìn qua LuHan đang chật vật xách đồ_ Để bác xách cho, cháu chắc mệt lắm nhỉ, xách nhiều đồ thế này...

[HunHan] [Longfic] Đại ca, đừng bắt nạt tôi nữa màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ